CỦNG CỐ NIỀM TIN HAY HOANG MANG BẤT ĐỊNH

Trần Văn Huỳnh

        Cuộc sống đang thật ngột ngạt. Đến như cái thời khủng hoảng 1985, 1986 tôi cũng không có cảm giác như thế này dù điều kiện sống bây giờ không thiếu ăn như thời đó. Có lẽ vì nhờ những món ăn tinh thần của sự cởi trói cho báo chí vào đầu giai đoạn đổi mới. Khó khăn nhưng mọi người vẫn còn chút hy vọng vào những thay đổi tốt đẹp hơn sắp đến. Còn bây giờ không chỉ khủng hoảng kinh tế trầm trọng mà sự khủng hoảng niềm tin còn ghê gớm hơn gấp bội. Mọi thứ đều như bất định, không biết sẽ về đâu, không biết phải làm gì, sự trấn an của báo, đài, TV dường như chẳng còn tác dụng nếu không muốn nói là ngược lại. Bên cạnh những viễn cảnh và hứa hẹn tươi đẹp là sự u ám của những cái bóng của các thế lực thù địch, của sự khơi dậy hận thù và chia rẽ. Chẳng tìm đâu thấy những giá trị chân thực phản ánh đúng hơi thở của người dân để có được những giải pháp hợp lòng dân mà vượt qua khó khăn. Ngược lại, mọi thứ dường như bị bóp ngẹt. Thở còn khó nói gì đến mở miệng. Continue reading