Tiến lên trong đa dạng

Hà Sĩ Phu

Nhà bác học tu sĩ Công giáo Teilhard de Chardin Pháp từng có câu: Hỡi những gì đang hướng thượng (xứng đáng là trí tuệ) thì hãy hội tụ lại với nhau (Tout ce qui monte, Converge!). Xin đề cập chân lý ấy trong bối cảnh toàn dân Việt Nam đang cùng thế giới tiến bộ đấu tranh chống những bước leo thang nguy hiểm của bọn xâm lược Trung Quốc, chính thức dùng “hộ chiếu lưỡi bò” để ngang ngược thông báo như trêu tức cho cả thế giới biết Biển Đông chỉ là ao nhà của chúng, chúng sẽ kiểm soát, khám xét tất cả những ai đi qua. Riêng Việt Nam vốn “sừng sững bên bờ biển Đông” thì sẽ thành một nước không có biển, muốn có biển phải thành một quận huyện của Trung Hoa. Continue reading
Advertisements

Ừ thì, có thể tôi sẽ bị bắt!?

Hà Sĩ Phu
(Quanh chuyến Hà Sĩ Phu ra Bắc thăm quê)
Đầu tháng 10-2012 tôi ra Bắc nhân ngày giỗ cha tôi và thăm người anh ruột 88 tuổi bị liệt. Trong mấy ngày dừng ở Hà Nội để khám mắt và thăm bạn bè, thì ở đâu cũng bị mạng lưới Công an tiếp cận và gây phiền cho chủ nhà, dù là nhà bạn hay nhà chị ruột. Continue reading

Thông tin sạch, thông tin bẩn

(Trò chuyện với bà hàng đồng nát)
Hà Sĩ Phu
Bà cụ đã có tuổi nhưng dáng dấp còn nhanh nhẹn, gánh đôi quang sọt chuyên nghề thu mua sách báo cũ. Một hôm dọn dẹp nhà cửa tôi gom được một đống sách báo cũ lưu niên. Bà cụ cân lên được khoảng 11-12 ký gì đó, tôi bảo thôi bà cứ tính 10 ký cho chẵn. Continue reading

Ba Sàm, tên đẹp lắm!

(nhân ngày trang BASAM tròn 5 tuổi)
                                                                                                     Hà Sĩ Phu
Anh Ba này tuổi mới lên Năm, nhưng trong làng báo, Sàm đã vươn thành một “anh lớn” xứng đáng, vượt xa những cây đa cây đề nhà nước về tầm bao quát và độ tin cậy. Tấm gương “tuổi nhỏ anh hùng”ấy khiến ta không khỏi nghĩ tới cậu Gióng ngày xưa. Continue reading

Giải “Cộng” nhi thoát!

( 解共而 脱 Bỏ Cộng sản thì thoát)

Trong “Thư gửi người đang yêu” nhà văn Phạm Đình Trọng đã nói với những bạn bè còn vương vấn chút “yêu đương” với Chủ nghĩa Cộng sản, rằng chủ nghĩa Cộng sản mà học thuyết Mác-Lê vạch đường là một chủ nghĩa sai lầm, chỉ gây ra tội lỗi với đất nước, không thể sửa chữa mà chỉ có cách duy nhất là xoá bỏ tận gốc.

Có một thực tế là trong nước cũng không ít người đã suy nghĩ gần giống như vậy nhưng còn đắn đo chưa nói hết ra thôi. Nhưng kẻ xâm lược đâu có chờ ta, chúng cứ khẩn trương lấn tới, ngày một nguy hiểm. Nay quân xâm lược đã riễu binh đến sát cửa nhà, thậm chí vào rất sâu trong nội tình, nội địa.Trước tình hình ấy, nhiều Blogger đã bày tỏ ý kiến rốt ráo quyết liệt hơn trước. Tôi xin liên kết nhiều ý kiến về lý luận và thực tiễn đã có trên công luận, từ gốc đến ngọn, nói gọn lại cho rõ ràng hơn. Continue reading

Nhân ngày 2 tháng 9

 24 năm nhìn lại một bài viết
   (để vui buồn về những biến đổi)
Hà Sĩ Phu
Đúng ngày này 24 năm về trước (2-9-1988) , với chiếc máy chữ cọc cạch tôi đã “xớ rớ” vào một lĩnh vực không chuyên để hoàn thành bài triết luận xã hội đầu tiên ”Dắt tay nhau, đi dưới tấm biển chỉ đường của Trí tuệ, bài viết đã dẫn tôi vào một quãng đời mà tôi không bao giờ ngờ tới, mà hôm nay hồi tưởng tôi cứ buồn cười một mình.

Continue reading

Giải “Cộng” nhi thoát !

                       ( Bỏ Cộng sản thì thoát)
                                                                                          Hà Sĩ Phu
Trong “Thư gửi người đang yêu” nhà văn Phạm Đình Trọng đã nói với những bạn bè còn vương vấn chút “yêu đương” với Chủ nghĩa Cộng sản, rằng chủ nghĩa Cộng sản mà học thuyết Mác-Lê vạch đường là một chủ nghĩa sai lầm, chỉ gây ra tội lỗi với đất nước, không thể sửa chữa mà chỉ có cách duy nhất là xoá bỏ tận gốc.

Continue reading

Sửa Hiến pháp từ đâu?

Hà Sĩ Phu

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 9 tại Hà Nội, trong đó có các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Tại hội nghị, việc đánh giá tình hình đã tương đối mạnh dạn hơn trước, song khâu quan trọng nhất là truy tìm nguyên nhân thì quá sơ sài, hầu như bị bỏ qua. Nguyên nhân chưa sáng tỏ thì thuốc chữa sẽ chỉ là suy diễn áng chừng theo đủ thứ sách vở, mà Y học gọi là “phác đồ điều trị bao vây”, như hiệp sĩ cứ chọc gươm khắp vùng may ra thì trúng. Vì thế, hai kiến nghị chính cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992 là thực hiện Quyền Phúc quyết của dân và có Điều luật riêng về sự lãnh đạo của Đảng (ĐCSVN) mà hội nghị đưa ra nghe thì lớn lao, nhưng e rằng cũng chỉ là hai đường gươm “chém gió”, cùng lắm là sát thương được mấy chú sâu nhãi nhép, rồi đâu vẫn vào đấy.

Continue reading