Một câu chuyện cảm động

Anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt, ông lại bán xe rồi hay sao mà lại đi tàu lên đây.

Anh cúi đầu trả lời lý nhí trong sự hổ thẹn, ừ, bán rồi, vì cũng không có nhu cầu lắm. Chị sầm mặt xuống, ông lúc nào cũng vậy, suốt đời không thể ngóc đầu lên được, hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?

Khó khăn lắm anh mới có thể nói với chị điều anh muốn nhờ cậy. Chị cũng khó khăn lắm mới có thể trả lời từ chối anh, nhưng mà gia đình tôi đang yên lành, nếu đưa con bé về e rằng sẽ chẳng còn được bình yên.  Continue reading

Advertisements

Những chuyện ngắn hay từ Hà Nội

MẶT NẠ

Nhà đông người, nhưng không ồn ĩ, vì người ta đang tập trung trước giờ hấp hối của một trong những người thân của họ. Hơn thế, người hấp hối lại danh giá, nổi bất nhất và là niềm tự hào xưa nay của cả dòng họ. Một ông quan. Quan xưa đã ghê gớm, quan cách mạng bây giờ còn ghê gớm hơn.
Với nét mặt đau buồn hoặc cố gượng đau buồn, người ta khe khẽ trao đổi với nhau đôi câu thường thấy trong những trường hợp thế này. Những lời hỏi thăm, an ủi chiếu lệ. Những cái chép miệng, thậm chí cả những giọt nước mắt. Continue reading

TỪ BI VỚI MÌNH

 

Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay ! Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác… Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ ! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú ! Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại. Continue reading

Sự tích khăn tang

        Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được năm người con gái. Nhà giàu nhưng  lại không con trai, nên  bao nhiêu t́ình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần  lượt năm cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở  riêng.
Vì các cô lấy chồng xa, nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm bà  bảo chồng:
– Sắp tới, ông chịu khó trông nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt, sau đó tôi lại về  trông để ông đi… Continue reading

Nhịp nối cuộc đời

Hồi còn nhỏ, tôi thường say mê nghe các chị lớn trong họ tả về mẹ tôi thời còn con gái.

“Cô đẹp lắm, cả dáng đi cũng đẹp. Chiều chiều tụi chị hay ra trước cửa để chờ cô đi dạy về. Cô mặc áo dài, đi nhẹ nhàng từ đầu ngõ vào… Cả ngõ ai cũng nhìn …”

Dĩ nhiên trong mắt tôi thì mẹ tôi lúc nào cũng đẹp, ngay cả khi Mẹ đã có sáu đứa con. Nhưng tôi vẫn mê nhất là những câu chuyện về Mẹ thời mới di cư vào Nam, ở chung với đại gia đình ở Xóm Lách. Hình ảnh mẹ tôi đeo găng tay lái xe Solex, vạt áo dài gài ở yên sau bay phồng lên như một cụm mây hay hình ảnh mẹ đi khoan thai uyển chuyển trong con ngõ nhỏ đã thành những “huyền thoại” trong lòng tôi.
Continue reading

Đừng như tôi, còn ray rứt với những gì thiếu sót

Lời mở đầu: Bài viết dưới đây khởi thủy là thư cảm tạ gửi cho thân hữu đã đến thăm hay gửi lời chia buồn khi mẹ tôi mất hồi cuối năm ngoái. Vài tháng sau, một người bạn gửi cho tôi file dạng .pps có tựa“ For sons and daughters”. Đó là lời tâm sự của cha mẹ già với con cái. Đã bước qua cầu, đọc file này thấy thấm thía, não lòng. Có những cảm nhận trùng hợp, nhưng muộn màng. Tôi lược bỏ những tình tiết riêng tư trong thư cảm tạ, và thêm vào chút cảm nhận khi đọc file .pps trên. Continue reading

KHI CHẾT TA ÐEM THEO ÐƯỢC GÌ …

Ngộ Đạo Đất Trời
Ông Tư bị ung thư và biết chắc không thể sống lâu hơn sáu tháng. Ông bình tỉnh chờ cái chết, và vui vẻ sống những ngày ngắn ngủi còn lại, mà không bi aikhông sợ hãi. Ông muốn sau khi chết, gia đình làm đám tang theo ý riêng của ông. Bà vợ nghe dặn dò cách thức làm đám tang kỳ dị, thì nói giọng buồn, với đôi mắt cầu khẩn: Continue reading

MÁNH MUNG

Năm 1984 sau 3 năm cày bừa vất vả nơi xứ người , tôi mua chiếc xe hơi mới đi cho sướng , coi cái bàn tọa nó êm tới cỡ nào . Bạn bè cứ khuyên tôi hãy lấy tiền đó trả bớt tiền nợ mua nhà mà mình vay của ngân hàng. Nó sẽ giảm tiền lời mình phải trả hàng tháng cho họ nhiều lắm. Tôi để ngoài tai, hưởng thụ trước đã !
Tôi đăng báo bán cái xe cũ vẫn còn rất tốt đã theo tôi cày cuốc bấy lâu nay . Người khách đầu tiên điện thoại cho tôi đến nhà coi xe là anh Bắc kỳ 75. Trông anh có vẻ đẹp trai , ăn nói lễ độ. Điều làm tôi ngạc nhiên là làm sao anh có mặt trên xứ sở Úc châu này ? Tôi không dám hỏi , chỉ lẳng lặng quan sát anh. Continue reading

TIẾNG LÓNG SÀI GÒN XƯA

LÊ VĂN SÂM
 
Một thời, một nơi chốn nào đó, trong đời sống ngôn ngữ dân gian lại nảy sinh ra một số tiếng lóng, một số thành ngữ, một câu hát nhại theo câu hát chính phẩm, hầu hết là để châm biếm, tạo nên nụ cười, hay có khi là để răn đe, tìm sự hoàn thiện trong cuộc sống, chúng chỉ sống một thời rồi tự biến mất, nhường chỗ cho đoạn đời “tiếng lóng” khác đến thay thế. Do đó, việc ghi chúng lại để đọc vui chơi hay phục vụ nghiên cứu văn học dân gian, chỉ có giá trị, khi ghi rõ  định vị địa lý và thời gian. Continue reading

Tàn cuộc hoa này

 Tác giả: Phạm Thiên Thư 

Ngày huấn luyện ở Quang Trung, SQHQ K22. (Nguồn: denhinamduong.net)
Truyện viết dựa theo bài thơ
“Bà mẹ điên”
của Trần Trung Đạo

Đợi nhau tàn cuộc hoa này,
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ… 

Phạm Thiên Thư


Đầu mùa hè 1981, từ một trại cải tạo ở Phan Rang tôi được thả về.

Sáu năm dâu bể đã đổi thay bộ mặt Sài gòn. Một vài con đường tự dưng được mang những cái tên lạ hoắc. Chợ búa, phố xá tiêu điều và người ngợm tang thương. Nhìn đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt vô cảm. Sự nhẫn nhục chịu đựng, những lo sợ không tên làm cho bầu không khí Sàigon ngột ngạt khó thở. Việc đầu tiên sau khi trình diện công an phường là mượn chiếc xe lọc cọc của thằng em, một sáng thật sớm, tôi đạp chầm chậm một vòng thăm thành phố cũ.  Continue reading