ĐƠN YÊU CẦU LẦN CUỒI CÙNG

 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc
ĐƠN  YÊU CẦU LẦN CUỒI CÙNG: CÁC ÔNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, QUỐC HỘI, MTTQ VÀ CHÍNH PHỦ PHẢI KẾT LUẬN VÀ XỬ LÝ VIỆC UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TRÁI PHÁP LUẬT ĐỂ TRẢ LẠI SỰ CÔNG BẰNG VÀ NHỮNG QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO CÔNG DÂN. Continue reading
Advertisements

SV Nguyễn Phương Uyên và cái gọi là ‘Lòng Tự Trọng’

Trần Minh Thảo

10/11/2012
Hội nghị trung ương 4 hạ quyết tâm chỉnh đốn Đảng vì sinh mệnh chính trị của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Hội nghị 5 xác định chỉnh đốn Đảng bắt đầu từ chống tham nhũng từ bên trên. Hội nghị trung ương 6 thực hành chỉnh đốn bằng phương thức kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Continue reading

Thực chất những thứ gọi là “bị can đã nhận tội và xin khoan hồng”

Vụ án nữ sinh Nguyễn Phương Uyên đang sôi động sau lá thư khẩn của nhiều trí thức, nhân sĩ và người dân các tầng lớp gửi Chủ tịch nước nêu rõ những khuất tất trong việc bắt cô và kiến nghị trả tự do cho cô vì những hành động xuất phát từ lòng yêu nước. Một số cơ quan chức năng vừa công bố quyết định khởi tố vụ án chống Nhà nước với bản nhận tội và xin khoan hồng của Nguyễn Phương Uyên, song không ít ý kiến trên mạng tỏ ra nghi ngờ việc này. Tại sao? Rất đơn giản: Đây không phải lần đầu tiên Công an VN dùng những “biện pháp nghiệp vụ” để có được những lời “nhận tội và xin khoan hồng” như thế. Trường hợp nhà thơ Hoàng Cầm trong vụ án “Về Kinh Bắc” là một điển hình – Xin hãy đọc lại bài viết của Hoàng Cầm đăng trên Talawas năm 2007.
Mọi âm mưu kích động bạo loạn, vũ lực để chống chính quyền thì ở nước nào cũng là có tội. “Tuyên truyền chống Nhà nước” mà Luật của ta định ra thì quá mơ hồ, mập mờ. Đã đến lúc phải sửa hoặc bỏ “Điều luật hai cái còng” này. Nhưng trước khi đó, tối thiểu cũng phải biết bắt, giam giữ, lấy cung, xét xử thật đúng luật, thật công khai minh bạch, đàng hoàng từ đầu đến cuối (nếu chính quyền tự tin là mình đúng). Một sự bất tín, vạn sự bất tin. Chỉ cần “hai cái bao cao su đã qua sử dụng” là đủ để bắt Cù Huy Hà Vũ, nhưng cũng đú để những người lương thiện không tin ông có tội. Chỉ cần xử án không cho người dân tự do vào coi, không cho tranh tụng ra ngô ra khoai, không xét xử trên cơ sở tranh tụng, là đủ để kết án bất kỳ ai bất kỳ bao nhiêu năm tù,nhưng cũng đủ để cho những người lương thiện không tin vào bản án. Thật đơn giản, các “cơ quan chức năng” đều biết cả đấy, nhưng tại sao vẫn làm như họ vẫn làm?
Hoàng Hưng Continue reading

Cần lên tiếng tiếp về vụ Phương Uyên

Phạm Đình Trọng
05/11/2012
Chiếc tẩu của Stalin
Stalin gọi điện cho Beria (Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó): “Beria, tôi vừa bị mất chiếc ống điếu, mà lại đúng chiếc mà tôi tự làm trong thời kỳ đi đầy ở Turukhan”.
Sau một giờ, Beria báo cáo: “Trong vụ chiếc ống điếu có 315 người bị bắt. 217 người đã nhận tội. Công tác điều tra đang tiến hành với số còn lại.
“Khá lắm, đồng chí cứ tiếp tục. Tôi tìm thấy chiếc ống điếu rồi.”
(ĐTA sưu tầm)

Continue reading

Thư gửi con gái

Nguyễn Trọng Vĩnh
Con yêu quý,
Nhận được điện của con, biết con và cháu vẫn khỏe mạnh, việc làm vẫn ổn định, bố vui. Còn tình hình ở nhà vẫn bình thường, bố vẫn khỏe, chú thím, các chị vẫn được bình thường. Xa quê lâu, con hỏi mọi thứ về tình hình đất nước, có lẽ thư này bố phải viết dài lắm đấy. Continue reading

Đôi điều cần nói thêm về bản Hiến pháp 1946

MAI THÁI LĨNH
Cuộc trao đổi ý kiến xung quanh chủ đề “Hiến pháp 1946” đáng lẽ đã dừng lại, vì những điều đã trình bày cũng đủ cho độc giả nắm vững được vấn đề. Tuy nhiên, vì trang Bauxite Vietnam lại đăng tiếp bài “Bàn thêm về bản Hiến pháp 1946” của ông Phan Thành Đạt, trong đó tác giả đã nêu ra một số ý kiến có thể gây ra hiểu lầm, ngộ nhận, tôi thấy cần phải trình bày thêm một số điểm trước khi dừng cuộc tranh luận. Continue reading

20.10: Thầy cảm ơn các em!

Hà Văn Thịnh
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2012, đọc lá thư của 107 sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM gửi Chủ tịch nước, tôi đã xúc động đến mức khó nói thành lời: Đau đớn, uất nghẹn trước cái ác; cảm phục và trân trọng những nữ sinh viên “liễu yếu đào tơ” đã mở mắt cho tôi, để tôi thấy rõ hơn – xuyên qua màn sương cay nhòe thở dài và rên rỉ – lòng yêu nước và sự can đảm của những cô gái trẻ trung mà các chàng trai, những người đàn ông (tất nhiên kể cả tôi) phải xấu hổ, cúi đầu… Continue reading

Ngang ngược như thế dân làm sao yên?

Hà Văn Thịnh
Đọc bản tin trên PLXH (28.9.2012) về việc trường học phải nghỉ học để lấy chỗ tổ chức đám cưới cho con một cán bộ xã (chiều thứ Tư, 26.9.2012; Trung học Cơ sở Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), mà không dám tin ở mắt mình: Sự ngang ngược, lộng hành, càn rỡ của cán bộ các cấp thời nay đã đến mức chẳng người dân nào chịu nổi! Continue reading