Thư gửi Nguyễn Chí Đức

Khi biết Đức đưa ra “Ý tưởng về CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối” [1], tôi rất vui, bởi tôi biết, việc dứt khoát chia tay ĐCSVN đã là điều khó khăn tột cùng cho những ai là đảng viên, không những thế, Đức đã đi xa hơn nhiều người là đảng viên, chỉ dừng lại việc ra khỏi đảng. Tôi trân trọng điều đó.
Tôi đánh giá cao hành động rời bỏ ĐCSVN của Đức cũng bởi lẽ cha tôi, anh, chị tôi đều là những người đảng viên nhiều năm, nhưng họ chưa bao giờ có đắn đo, giật mình về việc có một phần trách nhiệm trước tội ác cũng như sự phản động tột cùng của ĐCSVN đối với Tổ quốc và Dân tộc, dám nào nói tới việc họ đủ dũng khí để làm việc như Đức.
ĐCSVN như là “ma túy” mà tôi đã nêu lên hình ảnh một con nghiện thông qua người bạn thật của tôi cách đây nhiều năm để khích lệ, cảm thông và sẻ chia cùng Nhà văn Phạm Đình Trọng, khi ông cũng quyết tâm rời bỏ khỏi cái thứ “ma túy” chết người đó [2] cũng là lời động viên của tôi đối với Đức, khi Đức cũng đã dùng hình ảnh “ma túy” như tôi đã dùng.
Cũng chẳng có gì dấu diếm, quan điểm của tôi, từ rất lâu đối với ĐCSVN là chán ghét và khinh bỉ tột cùng, nhưng chưa bao giờ tôi căm phẫn ĐCSVN như thời gian sau này khi an nguy Tổ Quốc bị đe dọa, việc đàn áp người dân mất đất, cũng như các nhân mạng vô tội chết dưới tay bọn công an, trong khi chúng vẫn leo lẻo chối tội với sự im lặng đồng lõa của ĐCSVN.
Xin lỗi, người CS trong mắt tôi, hiện nay còn tệ hơn sỏi đá trước sự điêu tàn Tổ Quốc ngày càng hiển hiện.
Tôi sinh ra trong gia đình CS tại Sài Gòn, lớn lên trong chiến tranh và bước chân ra đời kiếm sống trong nghèo khó (sau năm 1975). Tôi cũng không biết tôi may mắn hơn hay bất hạnh hơn thế hệ của Đức, khi tôi được sống qua hai chế độ?! Chỉ có điều, thế hệ chúng tôi không đối mặt về cạnh tranh khốc liệt trong việc kiếm một chỗ làm như thế hệ trẻ hiện nay.
Tôi chán ghét và khinh bỉ người CS cũng thật đơn giản. Bắt đầu là từ gia đình. Cha, anh, chị của tôi không làm cho tôi cảm thấy những gì họ gọi là “hy sinh”, “cống hiến” là sự thật mà ẩn sau đó là một thứ hãnh tiến, đặc quyền đặc lợi, đặc biệt “bệnh CÔNG THẦN” hiển hiện khá rõ trong hành xử, lời ăn tiếng nói của họ đối với người xung quanh. Cả gia đình bên vợ của tôi cũng thế.
Nói cho công bằng, thế hệ cha tôi (nếu ông còn sống cũng tròm trèm trăm tuổi) khá sạch sẽ. Tham nhũng ít, chưa trở thành hệ thống, bầy đàn; riêng mấy ông già kháng chiến chống Pháp thì có thể nói, rất nhiều ông liêm khiết, lương thiện và nhân phẩm cao, nhưng cũng nhiều ông già này mắc “bệnh tự mãn”, “bệnh công thần” nhiều lắm. Chuyện kiếm chác, nhũng lạm chỉ là số rất nhỏ, thuộc trung ương và đầu tỉnh. Đến thế hệ anh tôi (lứa Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải cho đến Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang sau này) thì phải công nhận: Tham nhũng kinh hoàng tột độ, cả tha hóa về đạo đức, nhân phẩm cũng tồi tệ hơn nhiều lần.
Bấy giờ, bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng chẳng khác lắm, nếu không vào đảng vì kiếm chức, để từ đó kiếm tiền thì cũng là hạng “đảng viên xôi thịt”, “theo đóm ăn tàn”; nhẹ hơn, họ chọn cách vào đảng như là chọn vỏ ốc để trú thân trong những cuộc “đấu tố tập thể” mỗi dịp giữa năm hay cuối năm cho “danh hiệu” “lao động tiên tiến”, “chiến sĩ thi đua” để không bị gạt ra ngoài rìa dù họ chểnh mảng trong công việc, yếu kém trong chuyên môn, ăn cắp giờ công lo việc riêng hay “chạy mánh”. Dù có thế nào đi nữa, họ cũng là đảng viên, do đó, “lao động tiên tiến” hay “chiến sĩ thi đua” được mặc định cho họ. Đức biết rồi đấy, những khoản thưởng từ “chiến sĩ thi đua” bao giờ cũng cao hơn nhiều so với “lao động tiên tiến”.
Một số đứa bạn khác, có thể ngồi chửi CS hàng giờ, nhưng giả dối, bội tín, bạc nghĩa hoặc có dịp bắt tay để “đánh quả”, “ăn hàng” thì sẵn sàng ngay lập tức. Nói tóm lại, đám này hành động cũng chẳng khác CS là mấy.
Tôi lạc lõng và chơ vơ giữa rừng người quanh tôi thế đấy, tôi hẫng hụt và bẽ bàng, bi quan và phẫn hận, bởi lẽ, tôi, một là “cùng ăn” với họ, hai là, biến khỏi để yên cho họ “ăn”.
Lúc đó tôi nghèo lắm, nhưng lanh lợi và khá láu cá. Họ và tôi, cùng lợi dụng lẫn nhau, sống cộng sinh với nhau. Ban đầu là “cùng ăn”, sau nữa, tôi tranh ăn với họ, khi thấy họ ló mòi chơi gác tôi.
Khi bà Kế toán trưởng vừa đoạt được ghế bằng đút lót, xu nịnh và lả lơi, lúc đấy bà ta hả hê nói với tôi rằng: “Cờ đến tay mà không biết phất là đồ ngu”. Bà ta nói đúng đấy chứ. Cái đúng của loài sâu bọ. Thế là tôi bắt tay và tự hóa kiếp mình trở thành một con sâu như bà ta và “đồng chí” của bà ta trong một cơ quan bề thế và tiếng tăm ở Sài Gòn, nhờ chút vốn liếng lận lưng về chuyên môn.
Từ đấy, tôi bắt đầu sống kiếp sâu bọ, như tất cả sâu bọ đang sống và hút dưỡng khí của đất nước này, dân tộc này.
Việc gì cũng có giới hạn. Tôi cũng chẳng hay ho gì, tham lam như người khác. Tất nhiên, tôi hiểu, đó là tiền của DÂN! Tôi tham nhũng như bất kỳ kẻ nào có điều kiện để tham nhũng. Khác một chút, tôi không là đảng viên. Tôi câu kết với đảng viên.
Tôi chỉ dám nhận, lòng tham của tôi “có… đáy” và liêm sỉ của tôi đã đến lúc được lương tri đánh thức, khi tôi lo được cho con tôi đi Mỹ du học bằng những đồng tiền “cùng ăn” và “tranh ăn” với họ. Đó là sự thật mà tôi cố đeo đuổi để làm sao giải thoát cho con tôi. Thú thật, trong bối cảnh những năm sau này, hỗn mang và loạn lạc, dù biết đó là đồng tiền tham nhũng, tôi loay hoay không biết làm sao để cứu con tôi, ngoài cách cho nó “tị nạn chính thức” như thế (!)
Đối với tôi, thế là mãn nguyện lắm rồi và cũng là giới hạn cuối cùng để sống đời sâu bọ, sống kiếp cộng sinh.
Ngày tôi đưa con tôi ra sân bay để giải thoát cho nó, trong lúc chờ đợi chuyến bay, tôi đã tâm sự rất nhiều với con và cuối cùng, tôi nói với nó:
“Con đi du học là từ đồng tiền ba đã ăn cắp của dân. Ba hy vọng, con học hành thành tài, có một cuộc sống bình an và quan trọng nhất là hãy nuôi dạy con của con sau này không phải bằng những đồng tiền ăn cắp như ba đã làm”.
Nó khóc và ôm tôi…
Khi con tôi khuất dạng trong phòng chờ, trên xe quay về, tôi nghĩ đã đến lúc, tôi phải làm gì đó để trả nợ lại cho cuộc đời này. Tôi đã chọn con đường viết. Viết cho bất kỳ việc gì, bất kỳ ai mà tôi có thể viết.

***

Tôi cảm thấy xấu hổ với Đức cũng như thế hệ trẻ hiện nay. Chúc Đức vững bước trên con đường đã chọn.
Đức đang đi đúng hướng và không hổ thẹn với lương tâm như tôi vẫn ray rứt bấy lâu nay.
Cám ơn Đức đã cho tôi một cơ hội để thổ lộ cho nhẹ lòng hơn.
Nguyễn Ngọc Già
____________________
—– Forwarded Message —–
From: Nguyen Quang Duy <duyact@yahoo.com.au>
To: “VN-Online@googlegroups.com” <VN-Online@googlegroups.com>; “VN-TD@yahoogroups.com.au” <VN-TD@yahoogroups.com.au>; “chinhnghia@yahoogroups.com” <chinhnghia@yahoogroups.com>; “chinhnghiaviet@yahoogroups.com” <chinhnghiaviet@yahoogroups.com>; “Btgvqhvn-1@yahoogroups.com” <Btgvqhvn-1@yahoogroups.com>; “Btgvqhvn-2@yahoogroups.com” <Btgvqhvn-2@yahoogroups.com>; “PhungSuXaHoi@yahoogroups.com” <PhungSuXaHoi@yahoogroups.com>; “DiendanDanToc@yahoogroups.com” <DiendanDanToc@yahoogroups.com>; “daploisongnui@yahoogroups.com” <daploisongnui@yahoogroups.com>; “thaoluan9@yahoogroups.com” <thaoluan9@yahoogroups.com>; “DienDanPhuVan@yahoogroups.com” <DienDanPhuVan@yahoogroups.com>; “d.nguoivietyeunguoiviet@gmail.com” <d.nguoivietyeunguoiviet@gmail.com>; “ptpnvnhdcn@gmail.com” <ptpnvnhdcn@gmail.com>; “nguoitynan@yahoogroups.com” <nguoitynan@yahoogroups.com>; “dongtran.vktn@gmail.com” <dongtran.vktn@gmail.com>
Sent: Sunday, 2 December 2012 11:55 PM
Subject: Ý tưởng về CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối

Ý tưởng về CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối

Nguyễn Chí Đức“…Nếu ai có nhu cầu cần giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm làm sao ra khỏi ĐCSVN không bị hụt hẫng, bị gia đình – thân hữu ở cơ quan (ví dụ: quân đội, công an, tuyên giáo) xa lánh thì hãy nhanh chóng liên lạc với tôi. Nói một cách khác chúng ta “bắt sóng” để tìm đến nhau, cùng sinh hoạt trong một mái ấm CLB “Bạn giúp Bạn” nhằm vượt qua những trắc trở trong cuộc sống phải đối mặt sau khi ra khỏi ĐCSVN và sự dằn vặt về tư tưởng bấy lâu nay hay những biểu hiện khó khăn khác…”
Kính gửi Ban Biên Tập các trang blog, website giúp đỡ nhân dân lầm than!
Xin quí độc giả xa gần thứ lỗi về câu chuyện cá nhân của tôi dưới đây:
Kể từ ngày 13/09/2012, tuy tôi đã làm đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) nhưng tổ chức của ĐCSVN nơi tôi gửi đơn vẫn chưa có hồi đáp và trả lời dứt khoát bằng văn bản. Dĩ nhiên về mặt hình thức, tôi vẫn phải chờ quyết định chính thức để trở thành người Tự Do trong khuôn khổ dưới gầm trời Cộng Sản Việt Nam. Thực tế điều này với tôi không còn quan trọng cho dù bất luận lý do nào thì tôi cũng không bao giờ đi sinh hoạt, đóng đảng phí cho đảng này nữa.
Tuy nhiên vấn đề tự do tư tưởng, tự do tìm kiếm những người anh-em có cùng tâm trạng, hoàn cảnh là một nhu cầu rất tự nhiên của con người trong cuộc sống. Điều này cũng tựa như những nhóm hội tự phát hay có tổ chức cùng chung một tiêu chí trong xã hội. Trường hợp của tôi ở một khía cạnh nào đó khá giống tâm trạng của những người “nghiện ma túy” cần tái hòa nhập sau khi đi trại cai nghiện trở về với cộng đồng. Chính vì vậy qua bài viết này tôi mong mỏi tìm gặp, giao lưu với những anh chị em đã từng là đảng viên ĐCSVN mà viết đơn từ bỏ hay âm thầm ra khỏi tổ chức này.
Bên cạnh đó, nếu ai có nhu cầu cần giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm làm sao ra khỏi ĐCSVN không bị hụt hẫng, bị gia đình – thân hữu ở cơ quan (ví dụ: quân đội, công an, tuyên giáo) xa lánh thì hãy nhanh chóng liên lạc với tôi. Nói một cách khác chúng ta “bắt sóng” để tìm đến nhau, cùng sinh hoạt trong một mái ấm CLB “Bạn giúp Bạn” nhằm vượt qua những trắc trở trong cuộc sống phải đối mặt sau khi ra khỏi ĐCSVN và sự dằn vặt về tư tưởng bấy lâu nay hay những biểu hiện khó khăn khác.
(Lưu ý: ở đây tôi không tính đến những thể loại đảng viên ra khỏi ĐCSVN vì tham nhũng, phản nước-hại dân, chạy quyền-chạy chức, tham ô-hủ hóa…)
 
 
Các anh, các chị, các bạn của tôi ơi!
Nếu mọi người không thực lòng tin tưởng vào chủ thuyết Cộng Sản mà vẫn phải nói/viết/giơ tay ủng hộ những chỉ thị, nghị quyết của ĐCSVN thì khổ tâm, đau đớn trong tâm can làm sao. Còn nếu như chúng ta không cảm thấy chán chường thì chúng ta hoặc là người bàng quan, vô cảm hoặc chúng ta quá giỏi nhẫn nhục chung qui cũng chỉ vì miếng ăn, vật chất tầm thường.
Hoặc giả nếu bạn cảm thấy còn có những thần tượng, anh hùng khác mà bạn ngưỡng mộ hơn Hồ Chí Minh và muốn đi theo lý tưởng của thần tượng đó nhưng không dám phát biểu, bày tỏ thái độ công khai thì bạn cũng đang lừa dối chính mình. Không gì đau khổ hơn bằng việc cả cuộc đời phải sống trong sự dối trá với lương tâm của mình. Đối với cá nhân tôi điều đó là không thể và không bao giờ lặp lại sai lầm một lần nữa.
Trong khuôn khổ bài viết này tôi không thể giãi bày hết tâm tư cùng các bạn cũng như trình bày một kế hoạch dài hơi, có qui củ cho những người tạm gọi đã từng “lầm đường, lạc lối” như chúng ta. Vả lại khiến cho độc giả phải bận tâm vào chuyện mà họ đã rất rầu lòng trong cuộc sống vì họ tuy không phải là đảng viên của ĐCSVN nhưng đâu đó trong số họ lại phải chịu oan trái, tai bay-vạ gió do đảng này đã gây ra dù trực tiếp hay gián tiếp.
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Họ tên: Nguyễn Chí Đức
Địa chỉ: F503 nhà A1 ngõ 1 phố Khâm Thiên – Hà Nội
Email: donghailongvuong@gmail.com
Một số bài viết trên blog: donghailongvuong.wordpress.com
 
 
Kính đề nghị mọi người là bạn bè, thân hữu hay có ai quí mến tôi xin không thêm nick này trên Facebook trong danh sách bạn bè và tôi sẽ không trả lời bất kì tin nhắn nào nếu như không phải là cựu/đương đảng viên của ĐCSVN. Chủ ý của tôi nhằm dành riêng cho những con người “lầm đường lạc lối” còn đang băn khoăn, lưỡng lự trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia hay đơn giản hơn trở thành 1 người Tự Do Tư Tưởng. Xin mọi người tiếp tay nhằm chia sẻ thông tin cho tôi biết để tìm gặp những trường hợp dưới 60 tuổi ở ngoài đời đã từ bỏ ĐCSVN công khai hoặc âm thầm vì lý do nào đó không truy cập Internet hay ẩn danh.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đọc bài này!
——————————————————————-
Chú thích ngoài lề bài viết: Trong bài viết này và những bài viết cũ của tôi rất thường lặp cụm từ ĐCSVN vì tôi không muốn viết tắt như rất nhiều người cẩu thả hay có chủ ý để rồi mặc nhiên thành một danh từ “độc quyền” ưu ái như: Đảng, Đảng Ta. Điều này nhằm phân biệt và tạo sự công bình về mặt từ ngữ cho các đảng phái trong quá khứ và tương lai trong sinh hoạt chính trị tại Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s