Thư Cho Con

Giáo Già
Giải Thưởng Nào Dành Cho Nguyễn Phương Uyên
Ngày 29 tháng 11 năm 2012
H,
Cuối tuần qua, ngày Thứ Năm, 25-11-2012, Giáo Già tham dự ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) cùng gia đình ở nhà đứa con gái út. Trong khung cảnh ấm cúng của gia đình với món gà tây theo truyền thống, và những món ăn mang đậm hồn dân tộc Việt, Giáo Già chạnh nhớ tới những ơn ích mà mình đã cưu mang trong nhiều thập niên qua, đặc biệt từ ngày Cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam, ngày 30-4-1975, với trùng trùng oan nghiệt xảy ra trên đất nước Việt Nam.
Với quan niệm “hăm hở trả ơn cũng là một thứ bộc bạc”, theo một nhà văn Tây phương nào đó đã nói, vì khi đã trả ơn là coi như mình đã hết ơn hết nợ, không còn mang ơn nữa, không còn nợ nần nữa, coi như đã hết, nên Giáo Già lúc nào cũng coi như mình chưa trả hết những ơn nghĩa mình đã cưu mang. Trong khi đó càng lúc Giáo Già lại càng cưu mang thêm như ơn ích mới, trong đó có những ơn ích cùng mang chung với dân tộc bên kia bờ Thái Bình Dương và bên này đất tạm dung, non 40 năm qua.
Trước ngày lễ Tạ Ơn 2 tuần, ngày 11-11-2012, phu nhơn cố Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn [Cựu Chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng], Bà Phan Thị Bình đã từ trần lúc 6:30pm tại tư gia, Palo Alto, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ An táng đã được cử hành ngày 24/11/2012 tại Alta Mesa Funeral Home Arastradero Road Palo Alto, CA 94306.
Trước ngày qua đời, Bà Phan Thị Bình [được các đảng viên ưu ái gọi là Chị Tư] là Cố vấn Ðại Việt Quốc Dân Ðảng phục hoạt ở hải ngoại, với Chủ tịch tân nhiệm là Tiến sĩ Phan Văn Song và Phó Chủ tịch là Tiến sĩ Mai Thanh Truyết. Ngay sau khi được tin Bà Bình qua đời Giáo Già và Mai Thanh Truyết có là bài thơ điếu phảng phất mùi Thiền kính dâng người quá cố vốn là một tín đồ Thiên Chúa giáo thuần thành. Xin được ghi lại đây:
Thơ Ðiếu Chị Tư Nguyễn Tôn Hoàn
Lung linh giọt nắng vô ưu
Trên cao CHÚA gọi Chị Tư đi rồi
Nguyễn-Phan cùng ở Nước Trời!
Hoàn-Bình sánh bước hai người thiên thu
Chín mươi tuổi đã giã từ
Anh em Ðại Việt coi như người nhà
Hạc đưa Anh-Chị đi xa
Ngàn năm vĩnh biệt Tha La quê mình
Kính điếu
Giáo Già & Mai Thanh Truyết
Cùng lúc, Chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng Phan Văn Song viết ngay Ðiếu văn gởi qua California cho Phó Chủ tịch Mai Thanh Truyết đọc trong tang lễ, trong đó có đoạn:
Xuất thân là một tiểu thư đài các của Miền Tây Nam Việt, phì nhiêu, trù phú của đồng bằng sông Cửu, cô Phan Thị Bình, mùa Thu năm 1941, tuổi chưa đầy 20, vừa tốt nghiệp xong Trường Áo Tím, đậu cả hai bằng Brevet của chương trình Pháp và Diplôme của chương trình ịbảo hộ, thuộc địaỂ, được gia đình gởi ra đất Bắc, theo ông anh, anh Phan Thanh Hòa, vào trường Y khoa Hà Nội, để học nghề « Cô Mụ Ðông dương » (Sage femme d’Indochine). Anh Phan Thanh Hòa, sanh viên Y khoa là một đảng viên Ðại Việt, cùng hoạt động với anh Nguyễn Tôn Hoàn, cùng ngành Y khoa trong phong trào sanh viên, do phân công của sanh viên Luật khoa Trương Tử Anh, đảng trưởng Ðảng Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, được thành lập và hoạt động từ tháng 12 năm 1939. Sanh viên Y khoa Nguyễn Tôn Hoàn, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàn, anh Tư, được các sanh viên trường Ðại học Ðông dương-Hà nội bầu làm Trưởng ban Âm Nhạc của Tổng Hội Sinh Viên do anh Dương Ðức Hiền làm Chủ tịch, nhờ biết nhạc lý và ngón đàn mandoline điêu luyện. Cùng với các bạn sanh viên trong nhóm ịvăn nghe – và đến đây chúng tôi xin phép quý vị, mượn lời của Anh Tư, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn kể chuyện về lịch sử bản Quốc ca Việt Nam, trong một bài viết được đăng trên Ðặc san Áo Trắng, của Hôi Y sĩ Việt Nam Bắc California, số đặc biệt, Tết năm 1995 – các anh …tổ chức những buổi văn nghệ diễn thuyết ra mắt đồng bào, khuyến khích sinh viên, khơi động tinh thần chống Pháp khắp mọi nơi trong nước. Sau đó bọn Cộng sản gian ác dần dần cho người chen vào hàng ngũ sinh viên chiếm đoạt hết các công lao của anh em chúng tôi rồi tự gán cho mình cái danh nghĩa của Ðoàn Sinh Viên Cứu Nước…Và để – anh Tư kể tiếp ố ịkhích động phong trào chống Pháp và nâng cao tinh thần yêu nước của giới trẻ, nhất là giới sinh viên, tôi có nhờ anh Lưu Hữu Phước, một sinh viên Nha khoa kiêm nhạc sĩ, sáng tác một bản nhạc hành khúc, và trong một thời gian ngắn anh đã sáng tác được ba bốn bản nhạc. Sau khi chọn lọc, chính tôi đã quyết định chọn bài « Tiếng gọi Sinh Viên » (còn gọi là Sinh Viên Hành Khúc) làm mở đầu cho tất cả các buổi họp mặt của chúng tôi. Bản nhạc nầy được trình diễn lần đầu tiên tại nhà Giảng lớn ( Grand Amphithéâtre) của khu đại học Ðông đương Hà nội ngày 15 tháng 3 năm 1942…… sự hợp tác của các tiếng hát hàng đầu trong giới sinh viên là Nguyễn Thị Thiều, Phan Thị Bình và Trần Văn Khê… Ðoàn văn nghệ sinh viên Việt Nam với hai giọng hát chính Nguyễn Thị Thiều và Phan Thị Bình được nhiệt liệt hoan nghinh từ Bắc chí Nam… Thuở mà micro chưa được xử dụng, hai chị Nguyễn Thị Thiều và Phan Thị Bình đã làm vang dội cả nhà hát bằng tiếng hát thật của mình…Năm 1947, trước khi về nước lập chính phủ mới, cựu hoàng Bảo Ðại có mời tôi, một số đại diện tôn giáo và các chính khách như các ông Ngô Ðình Diệm, Ðinh Xuân Quảng, Phan Huy Quát, Trần Văn Tuyên, Trần Quang Vinh, Trần Thanh Ðạt, Bác sĩ Lê Văn Hoạch, Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Kiểu… đến họp ở Hồng Kông… Tôi đề nghị chọn bài ‘Tiếng gọi Sinh Viên’ làm QUỐC CA, vì nó là linh hồn chống Pháp tại Miền Nam Việt Nam của Ðoàn Thanh Niên Tiền Phong. Hội nghị chấp thuận và bản nhạc được đổi tên là ‘Thanh Niên Hành Khúc’ [xin xem toàn bài điếu văn trong phần Phụ Ðính kèm theo Thư Cho Con].
Ðặc biệt trong phần nghi thức của tang lễ có phần phủ đảng kỳ Ðại Việt Quốc Dân Ðảng trên quan tài của người quá cố, đặt cạnh chân dung của Người, do Họa sĩ Lê Trung vẽ Người lúc còn trẻ [xem hình toán phủ cờ chuẩn bị phủ cờ và cờ được phủ trên quan tài; sau đó cờ được xếp và Tiến sĩ Mai Thanh Truyết trao cho các con của Người]. Sáu người thân cận với Bà Bình được chỉ định phủ cờ gồm các ông Nguyễn Thanh Tòng, Dương Quang Ðiềm, Dương Quang Ðảnh, Trần Minh Xuân, Trần Minh Nhựt và Nguyễn Quan Vĩnh [xem hình 2 hàng người đứng cạnh quan tài chuẩn bị đón nhận cờ để phủ lên quan tài]. Khi Tiến sĩ Mai Thanh Truyết đọc điếu văn, chị Lê Ngọc Ðiệp lược dịch sang tiếng Anh cho các quan khách ngoại quốc nghe và hiểu, bất ngờ chị nghẹn ngào, rồi nức nở khóc, khiến cả thánh đường đông đảo người dự cũng nghẹn ngào theo.
Nghe qua bài điếu văn, mọi người đã rõ người phụ nữ có tên Phan Thị Bình, phu nhơn của cố Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, đã cùng chồng dấn thân hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp và sau đó chống cộng sản độc đảng độc tài ròng rã 71 năm, cho đến khi qua đời vẫn còn đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập tự do dân chủ pháp trị trong vai trò cố vấn của Ðảng Ðại Việt mà Bà đã sát cánh bên chồng ngay khi ông còn là sinh viên của Ðại học Y khoa Hà Nội.
Bên cạnh tấm gương sáng của Bà, trong thời gian gần đây, đương đầu với Việt cộng, trên đường đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam cũng có rất nhiều gương sáng trong giới phụ nữ; điển hình như:
◘ Nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân. Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia công cuộc đấu tranh cho đất nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ pháp trị cô đã được một số tổ chức quốc tế vinh danh, trong đó có Quốc hội Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Phóng viên Không biên giới… Các tổ chức này đã lên tiếng phản đối việc Lê Thị Công Nhân bị bắt giữ và xét xử. Họ kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho cô và một số nhân vật bất đồng chính kiến khác. Những tổ chức này cho rằng việc bắt bớ các nhân vật đối kháng bất bạo động là vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp, những quyền được Hiến pháp Việt Nam bảo vệ trong điều 69 và được bảo đảm theo công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Ngoài ra, theo hệ thống truyền thông của người Việt hải ngoại, một số hội đoàn của người Việt hải ngoại cũng đã đăng những bài thơ, bài hát ca ngợi Lê Thị Công Nhân, trong đó sử dụng những từ như “thiên thần”, “anh thư của nước Việt”, “bông hồng có ánh thép”. Nhạc sĩ Trúc Hồ đã viết bài hát “Thiên thần trong bóng tối” nhằm vinh danh Luật sư Lê Thị Công Nhân, được trình bày trên video Mùa hè rực rỡ của Trung tâm Asia. Lê Thị Công Nhân là một trong 7 người Việt Nam được tổ chức Theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW), một tổ chức phi chính phủ, trao giải thưởng Hellman/Hammett năm 2008; bên cạnh 6 người Việt Nam đấu tranh cho nhân quyền khác gồm có (1)Linh mục Nguyễn Văn Lý, (2)Luật sư Lê Quốc Quân, (3)ông Nguyễn Phương Anh, (4)ông Nguyễn Xuân Nghĩa, (5)ông Hà Sĩ Phu, (6)Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, (7)Luật sư Lê Thị Công Nhân [xem hình].
◘ Tin được đài BBC cập nhật lúc 13:56 GMT, ngày thứ tư, 14 tháng 9 năm 2011 cho biết “Việt Nam chiếm tám giải thưởng trong tổng số 48 giải Hellman/Hammett mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch trao cho các cá nhân từ 24 nước. Những người được trao giải năm nay gồm có Cù Huy Hà Vũ, một nhà vận động pháp lý; Hồ Thị Bích Khương, một nhà vận động nhân quyền; Lê Trần Luật, nguyên luật sư; Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù nhân chính trị; Vi Ðức Hồi, nguyên cán bộ Ðảng; Tạ Phong Tần, người viết blog; Phan Thanh Hải, nhà vận động pháp lý; và Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà vận động tự do ngôn luận [xem hình trên và dưới, từ trái sang phải]” [Trong số này có 2 phụ nữ là Hồ Thị Bích Khương và Tạ Phong Tần. Bảy trong số 8 người được giải thưởng năm nay, 2011, hiện đang bị giam giữ]. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được dẫn lời nói: “Những người được giải trong quá khứ đã từng, hoặc hiện tại vẫn đang bị giam giữ. Vài người đã bị côn đồ được hợp thức hóa tấn công và đả thương, hay bị đấu tố và hạ nhục trong các buổi họp quần chúng được dàn dựng trước. Tất cả những người được trao giải đều từng bị chính quyền áp dụng các biện pháp đối phó, gây cản trở tới đời sống và công việc, từ cắt đường điện thoại và hạn chế đi lại, đến gây sức ép với gia đình để buộc họ chấm dứt các việc làm của mình.” Cũng được biết thêm là theo tin được biên tập viên Gia Minh của đài RFA gởi đi từ Bangkok ngày 28-11-2012 cho biết “Bà Hồ thị Bích Khương, một tù nhân lương tâm hiện phải thụ án lần thứ ba trong tù vì những hoạt động phản đối, tố cáo những bất công xã hội, được cho biết bị đối xử tàn tệ trong trại giam”. Gia Minh đã hỏi chuyện bà Hồ thị Lan, chị ruột của bà Hồ thị Bích Khương về thông tin liên quan thì được bà này cho biết: “…Cách đây mấy ngày, có những phạm nhân ra trại, họ có thông tin với tôi rằng chị phải đến thăm Khương gấp, tình trạng của Khương rất nguy hiểm: … mặt bị đánh thâm tím hết, bụng đau đớn không đi tiểu được. Họ cho biết là bốn phạm nhân đánh Khương theo kiểu ‘hội đồng’. Hiện Khương đang nằm trạm xá bệnh viện… Họ có nói với tôi có một người tên Hà Chưởng, là người ở cạnh Khương biết rõ mọi sự việc và tình trạng của Khương. Nay họ sợ người đó sẽ làm chứng nên đã trục xuất người đó về Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An. Trại này cách trại 5 Thanh Hóa rất xa; nên muốn tìm tang chứng phải về trại 6 đó mới có người làm chứng được”.
◘ Giải thưởng thường niên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ, năm 2011 được trao cho nhà tranh đấu vì quyền lợi công nhân Ðỗ Thị Minh Hạnh. Lễ trao giải đã đượcờ diễn ra đúng vào ngày Quốc tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 2011 tại thành phố Melbourne, Australia. Ông Ðoàn Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức lễ trao giải, phát biểu với VOA Việt Ngữ rằng: “…Cô Ðỗ Thị Minh Hạnh [xem hình]rất xứng đáng. Cô đã chứng tỏ lòng đấu tranh kiên trì và can đảm. Ngay đến bây giờ, trong khi đang bị giam trong tù, cô vẫn khẳng định lý tưởng của mình, mong muốn Việt Nam dân chủ, tự do, người lao động không bị luật lệ của nhà nước gò bó. Giải thường dành cho cô là món quà nhỏ tượng trưng để nói với cô và người thân của cô là người Việt không quên những hy sinh của cô, và vinh danh cô rất trân trọng.” Còn nhớ, tháng hai năm ngoái, cô bị tuyên án 7 năm tù giam về tội ‘phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân’, theo điều 89 Bộ luật Hình sự Việt Nam, sau khi cô tham gia rải truyền đơn kêu gọi dân chủ và kêu gọi công nhân xí nghiệp giày Vĩnh Phong ở Trà Vinh tranh đấu đòi cải thiện lương bổng và quyền lợi người lao động. Giải Nhân quyền Việt Nam được thành lập từ năm 2002 nhằm vinh danh những nhân vật đấu tranh bất bạo động, cổ xúy cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam và thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ của cộng đồng người Việt hải ngoại đối với các nỗ lực kêu gọi nhân quyền cho người Việt Nam trong nước.
◘ Và, mới đây, tin được biên tập viên Gia Minh của đài RFA loan đi ngày 4-11-2012 cho biết: “Ba nhà hoạt động vì nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam là cô Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vy [xem hình từ trái sang phải] được trao giải thưởng năm nay của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam”.
Khi nói về “Phụ nữ và giải thưởng nhân quyền” năm nay, Phong Thu, cũng của đài RFA, cho biết “Giải thưởng nhân quyền là một trong những giải thưởng cao quý mà các Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế dành cho những người tranh đấu cho tự do, dân chủ và quyền căn bản của con người. Năm nay giải thưởng nhân quyền Sakharov cao quý được trao cho Luật sư Nasrin Soutoudeh người Iran; và ba phụ nữ Việt Nam là Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vy được trao giải thưởng Nhân Quyền của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Họ là những phụ nữ can đảm, hy sinh hạnh phúc cá nhân để tranh đấu cho tự do, dân chủ và quyền làm người cho nhân dân của họ”.
Nhà văn Vũ Thư Hiên nói rằng: “Mỗi một người dân là một tù nhân dự khuyết. Vâng đấy là một điều đau lòng vô cùng. Cái xã hội Việt Nam bây giờ hiện tại nó là như vậy.” Ðánh giá về giải nhân quyền Việt Nam dành cho 3 cô, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy nói: “Việc có giải thưởng nhân quyền là cũng thiết thực đối với phong trào đấu tranh dân chủ. Giải thưởng không những chỉ là khuyến khích tinh thần tranh đấu của những người đang dấn thân vào con đường mà còn động viên khích lệ những bước chân tiếp theo của những tấm lòng thanh niên, sinh viên hay bà con cô bác trong các tầng lớp khác. Riêng ba trường hợp: Pham Thanh Nghiên, một nghiên mực màu xanh; trường hợp Tạ Phong Tần một cơn gío rất mạnh; trường hợp Huỳnh thục Vy là một bông hoa vô cùng rực rỡ, đều hoàn toàn xứng đáng. Ðiều bất ngờ là giải thưởng nhân quyền năm nay, hoàn toàn rơi vào tay các chị em.” Nói về Phạm Thanh Nghiên, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã có nhận xét như sau: “Bản thân tôi đã ở trại tù 14 tháng cùng với Phạm Thanh Nghiên. Hai chị em rất là thân thiết nên tôi hiểu Phạm Thanh Nghiên rất nhiều. Một con nguời vô cùng bé nhỏ. Tôi hay nói đùa bé như một cái kẹo mút dỡ, nhưng lá gan to bằng trái núi. Ðứng trước cường quyền bạo ngược không hề run sợ. Khi mà Nghiên xuất hiện ở đâu là tạo nên một sự tin cậy tuyệt đối với cánh chị em tù nhân nữ ở đó.”
Từ cái nhìn “Mỗi một người dân là một tù nhân dự khuyết” của Vũ Thư Hiên, người ta không thể nào không nói tới người “tù nhân dự khuyết” đầy ấp lòng yêu nước vừa xuất hiện. Ðó là nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên mà sự trù giập của Cộng sản Việt Nam dành cho cô chỉ vì cô đã phân phát truyền đơn “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Ðất Nước Chống Tham Nhũng”.
Cái hèn của Cộng sản Việt Nam trong vấn nạn Nguyễn Phương Uyên là ngày 14/10/2012 nhà cầm quyền đã “bắt cóc” cô rồi đem giấu ở một nơi nào đó không ai biết vì cô đã chẳng những dám nói “Vì Tương Lai Ðất Nước Chống Tham Nhũng” mà còn lên tiếng kêu gọi “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu” khiến đám Thái thú lãnh đạo hàng đầu Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bối rối không biết phải đối phó thế nào cho khỏi ảnh hưởng tới Thái thú Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu tham nhũng vừa thoát nạn “kỹ luật” trong đại hội bất thường Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 1 tới 15-10-2012; đồng thời cũng khỏi bị Bắc Kinh trách mắng.
Dư luận xôn xao và cuộc tìm kiếm Uyên được tiến hành ráo riết, nhưng mọi người coi như vô vọng, vì tin ban đầu cho biết “Nguyễn Phương Uyên [xem hình] bị bắt cùng ba bạn khác sống chung tại phòng trọ vào lúc hơn 11 giờ sáng ngày 14/10. Lực lượng công an gồm khoảng chục người vừa mặc sắc phục, vừa thường phục, áp giải Phương Uyên và ba bạn cùng phòng tới đồn công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn, chỉ nói là để xác minh một số vấn đề. Ba bạn cùng phòng trọ được trả về là những nhân chứng sống trong việc công an bắt giữ Phương Uyên và “mất tích” luôn sau đó. Dư luận sôi động về sự ‘mất tích’, ‘bắt cóc’, bởi vì khi gia đình của Phương Uyên và bạn học tới công an phường Tây Thạnh hỏi thăm thì được công an trả lời không biết gì về vụ việc và không bắt giam ai cả!?”
Tới lúc tập thể 107 sinh viên trường Ðại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố HCM gởi thư đề ngày 20/10/2012 cầu cứu lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vụ bắt giữ người bạn của họ công an mới bắt đầu lo. Do vậy, ngày 23/10/2012, tức 9 ngày sau, khi không thể ém nhẹm chuyện bắc cóc Uyên lâu hơn được nữa, công an tỉnh Long An mới gián tiếp xác nhận vụ bắt giữ này và cho biết lý do là Nguyễn Phương Uyên phạm tội “tuyên truyền chống Nhà nước”. Nhưng, chuyện dàn dựng các chứng cớ giả mạo và các tội tưởng tượng để vu cáo nạn nhơn Uyên chưa xong nên công an chưa công bố tội trạng của Uyên.
Ðến khi một nhóm gồm 144 nhân sĩ trí thức tên tuổi trong và ngoài nước cùng ký một bức thư khẩn đề ngày 30/10/2012 gởi lên Chủ tịch nước để yêu cầu ông can thiệp trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên [mấy ngày sau số người ký tăng lên 155, có thể còn thêm nữa, nhưng bất ngờ người trách nhiệm nhận chữ ký lại quyết định ngưng không nhận thêm nữa (có lẽ vì áp lực từ phía nhà nước hay từ phía Trung cộng(?)không muốn chuyện rùm beng thêm nữa] thì Cộng sản Việt Nam thấy câu chuyện khó giữ được bí mật như ban đầu. Chúng phải hối hả dàn dựng các chứng cớ giả tạo để buộc tội Uyên.
Ðến lúc này, nhận thấy chuyện dàn dựng chứng cớ đủ để vu cáo Uyên, nên trưa ngày 3/11/2012, Sở Thông tin – Truyền thông mới dám kết hợp với Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP HCM và Công an tỉnh Long An tổ chức họp báo về việc khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng, với sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Ðinh Nguyên Kha về tội rải truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam, vi phạm Ðiều 88 Bộ luật Hình sự nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, “cả Kha và Uyên đều thừa nhận hành động vi phạm pháp luật và xin được khoan hồng”.
Chuyện dàn dựng chứng cớ giả tạo, ép cung và hành hạ nạn nhơn để buộc tội, để nạn nhơn “thừa nhận hành động vi phạm pháp luật và xin được khoan hồng” đã bị “lộ hàng” khi Ðại tá Nguyễn Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, được trang mạng của Ðài tiếng nói ViệtNamOnline trích thuật nói: “Hai đối tượng này, qua điều tra, chúng tôi có đủ cơ sở và chứng cứ để khẳng định chúng vi phạm Ðiều 88, Bộ Luật Hình sự. Hành vi của đối tượng là làm ra, tán phát tài liệu có nội dung chống lại Nhà nước. Trong vụ án còn một số dấu hiệu của tội khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra”. Chính câu nói này đã thể hiện cái lưu manh của công an khi cho rằng “Trong vụ án còn một số dấu hiệu của tội khủng bố”, một tội danh mang tầm vóc quốc tế; trong khi theo tiết lộ của người bạn không muốn nêu tên của Uyên thì “Trong lớp học Phương Uyên là một người hòa đồng với bạn bè và là một cán bộ Ðoàn thanh niên cộng sản năng nổ. Cô chưa bao giờ nói gì hoặc có thái độ gì chống đối Nhà nước”.
Hành động “lộ hàng” của công an cũng đã “lộ” qua bức “Tâm thư cảm ơn gởi các vị nhân sỹ trí thức đã vận động cho bạn Nguyễn Phương Uyên và thông báo khẩn của sinh viên Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM” gởi mạng Bauxite Việt Nam nói rằng: “…Sau khi bức thư chúng cháu viết cho bác Chủ tịch nước được gởi đi, cho đến nay vẫn không có hồi đáp gì. Thật sự chúng cháu rất là buồn. Chúng cháu còn quá trẻ, trên đường đời nhiều cam go không có đủ kinh nghiệm ngoài trái tim nóng bỏng của tuổi trẻ và lòng yêu nước thiết tha. Vì thế chúng cháu rất vui mừng khi thấy 157 vị nhân sỹ trí thức, trong đó đặc biệt là giáo sư Ngô Bảo Châu, người mà giới sinh viên chúng cháu xem là thần tượng và là mục tiêu phấn đấu trên con đường học hành, đã đồng hành và cất tiếng nói cùng chúng cháu… Lá thư khẩn của quý bác, cô chú gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã giúp cho chúng cháu cảm thấy tự tin hơn vì biết rằng trên con đường gian nan và vào những giây phút khó khăn này, bên cạnh chúng cháu đã có các bậc cha anh nâng đỡ khi chúng cháu vấp ngã. Hơn ai hết chúng cháu hiểu được tình thương yêu và nâng đỡ của thế hệ đi trước dành cho chúng cháu, dành cho hoài bão trong sáng của thế hệ trẻ, của các thanh niên sinh viên đang tiếp tục nối bước cha anh góp phần vào việc bảo vệ đất nước và xây dựng quê hương theo đúng khát vọng chung của dân tộc… Chúng cháu xin hứa sẽ giữ vững truyền thống hào hùng của tổ tiên, của những vị anh hùng dân tộc cứu nước và dựng nước mà nhờ vào đó mà chúng cháu đã ngẩng cao đầu để luôn tự hào chúng cháu là người Việt Nam”. Chúng cháu cũng xin được thông tin khẩn đến với mọi người: “Sau khi bức thư gởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được soạn từ trong Trường đại học CNTP, thì áp lực từ phía nhà trường, và từ phía chính quyền luôn giám sát mọi động tĩnh của sinh viên chúng cháu. Vào chiều hôm nay ngày 2/11/2011 một số cán bộ đã đến làm việc với 4 lớp CNTP đặc biệt là lớp 10CDTP1 mà chúng cháu và Phương Uyên theo học. Phái đoàn gồm có:
+ Thành đoàn TPHCM
+ Phòng công tác học sinh sinh viên ÐHCNTP
+ Trưởng khoa CNTP
+ Bí thư đoàn trường
+ Bí Thư đoàn khoa, và một số thầy cô.
Phái đoàn đã đến tận lớp để thông báo việc bạn Nguyễn Phương Uyên và theo các cán bộ thì Phương Uyên bị bắt là do có hành vi rải truyền đơn chống lại đảng cộng sản, chứ không phải truyền đơn chống Trung Quốc như bức thư của sinh viên gởi Chủ tịch nước. Họ đã tạo áp lực và yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách ký tên gởi thư cho Chủ tịch nước mỗi người phải viết cam kết là không có viết lá thư gởi cho Chủ tịch nước và không có ký tên. Xong rồi nộp lại cho nhà trường, nhà trường sẽ cử đại diện giao lại các bản cam kết đó cho Chủ tịch nước. Thầy giáo chủ nhiệm lớp 10CDTP1 là thầy Trần Quyết Thắng (thangtq@cntp.edu.vn) (hiện đang làm giảng viên bên Khoa CN Thực phẩm) đã bị cắt điểm thi đua và bị kỷ luật về mặt đảng vì vụ bạn Uyên. Hiện giờ nhà trường kèm cặp và tạo áp lực với sinh viên, xung quanh các hàng quán đều có công an thường phục theo dõi động tĩnh từ phía sinh viên – Ðại diện lớp 10CDTP1”
Chưa hết, chúng còn tiến xa hơn nữa khi trơ trẽn “Giả mạo Kiến nghị” với chữ ký của 74 người nói là gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kỳ thực là một văn bản trôi nổi trên các địa chỉ mạng không thể kiểm chứng, nhưng ý đồ thì quá rõ: mượn danh các trí thức quen thuộc trong và ngoài nước để bôi xấu hình ảnh trong sáng của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, đồng thời cũng nhằm đánh lộn sòng với bản Kiến nghị đề ngày 30-10-2012 của 144 nhân sĩ trí thức vừa gửi lên Chủ tịch nước yêu cầu sớm có biện pháp thả ngay em Nguyễn Phương Uyên (xin xem ở đây: http://www.boxitvn.net/bai/42334).
Ðiều này đã mau lẹ lộ rõ khi ngay sau đó Giáo sư Hoàng Tụy đã gởi cho Bauxite VN bức thư đề ngày 3-11-2012 nói rằng: “Tôi xin khẳng định tính chất giả mạo của bức thư đó, và tuyên bố rõ tôi không hề ký tên vào một bức thư nào gửi Chủ tịch Nước sau bức thư ngày 30/10/2012, mà tôi đã cùng ký tên với 143 vị khác”. Cũng vậy, qua hôm sau, ngày Thứ Hai, 4-11-2012, ông Hồ Ngọc Nhuận cũng gởi cho Bauxite VN một lá thư cho biết: “Tôi cực lực phản đối việc làm xấu xa của những kẻ đã làm nên bức thư giả mạo đó. Sau việc mờ ám bắt giữ nữ sinh viên Phương Uyên trong nhiều ngày dù có nhiều người lên tiếng tố giác, thì việc mượn tên nhiều người để “kể tội” Phương Uyên càng làm nổi rõ tính vu cáo của bức thư giả mạo. Giáo sư Tương Lai đã viết cho tôi mấy chữ: “…Chuyện ép cung, bịa chuyện, tạo hiện trường giả, như “ném bả thuốc phiện vào nhà dân thời mồ ma thực dân Pháp bây giờ được “vi tính hóa” điệu luyện hơn rất nhiều. Ðến chuyện 2 bao cao su trong vụ Cù Huy Hà Vũ người ta dám xài thì không có chuyện gì người ta không dám…”.
Trở lại trường hợp bắt giam Nguyễn Phương Uyên, Ông Rupert Abbott, một nhà nghiên cứu về Việt Nam của Ân Xá Quốc Tế, nói: “Những phát biểu ôn hoà nhưng không hợp quan điểm với nhà nước đang bị đàn áp một cách đáng ngại. Chẳng hạn như một vụ bắt giữ khác xẩy ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2012 khi công an bắt cô Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, cùng với 3 sinh viên khác tại Tp. HCM. Trong khi những sinh viên kia sau đó được trả tự do thì Nguyễn Phương Uyên tiếp tục bị giam giữ và bị chuyển đến trại giam tại Long An. Cô bị cáo buộc tội phát tán truyền đơn chỉ trích Trung Quốc và nhà cầm quyền Việt Nam. Lúc đầu nhà nước chối không bắt giữ Cô, nhưng sau đó đã thông báo cho gia đình biết là, giống như hai nhạc sĩ (Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình), Cô đang bị điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Ðiều 88 Luật Hình Sự”. Ông Abbott kết luận rằng: “Thay vì nỗ lực bịt miệng những người trẻ, nhà cầm quyền Việt Nam nên cho phép họ phát biểu quan điểm và được quyền góp ý trong việc định hướng và phát triển đất nước. Hai nhạc sĩ (Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình) và sinh viên trẻ này phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện”.
Nhớ lại câu nói của Phương Uyên khiến cô bị công an bắt: “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Ðất Nước Chống Tham Nhũng”, người theo dõi nội vụ có thể phân thành 2 vấn nạn:
1.     Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu;
2.     Vì Tương Lai Ðất Nước Chống Tham Nhũng.
Trong cả 2 vấn nạn, cái nào cũng thể hiện lòng yêu nước của Phương Uyên. Vấn nạn Chống Tham Nhũng đụng chạm trực tiếp tới Thái thú Nguyễn Tấn Dũng nên Uyên bị công an trù giập là chuyện đương nhiên. Nhưng, chắc nó sẽ không trầm trọng lắm nếu tập thể 107 sinh viên của trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM không gởi thư cầu cứu Chủ tịch Trương Tấn Sang và 155 nhân sĩ trí thức không kiến nghị yêu cầu Chủ tịch Sang can thiệp trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên. Vấn nạn xảy ra cũng có 2 khía cạnh đáng quan tâm: Một là lòng yêu nước trong lòng Nguyễn Phương Uyên sẽ dễ dàng và mau lẹ chuyển sang đông đảo sinh viên, đông đảo tuổi trẻ Việt Nam; nó sẽ là mồi lửa đốt cháy chế độ, làm sáng “Mùa Xuân Việt Nam”, đang được 90 triệu dân Việt trông đợi từng ngày. Hai là lời cầu cứu và kiến nghị nhắm thẳng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có thể khiến ông này hết hèn nhát có ngay hành động cụ thể không để “đồng chí X” Nguyễn Tấn Dũng “trù úm cả dân tộc này” như lời Sang đã nói gần đây và vừa lập lại trong buổi tiếp xúc cử tri Quận 1, TP. HCM hôm 26/11/2012, với nguyên văn: “Người ta có thể trù úm một người, một nhóm người chứ không thể trù úm cả dân tộc này.”
Vấn nạn Chống Giặc Tàu quan trọng hơn nhiều, vì nó là chìa khóa mở cửa toàn dân đập tan Ðại Họa Mất Nước. Nếu được vậy thì đám Thái thú tháo chạy đi đâu. Nếu chưa kịp tháo chạy thì chỉ còn cách là “đập tan” Nguyễn Phương Uyên; nhưng biết chúng có đập tan được Uyên không khi ngọn lửa Phương Uyên đã thắp sáng chỉ còn chờ châm lên đống củi “Mùa Xuân Việt Nam” đang được chất cao. Do vậy, dư luận hẳn hiểu vì sao chỉ có Uyên bị trù giập khi các bạn cùng bị bắt với Uyên được công an cho về nhà.
Nếu trong quá khứ đã có những giải thưởng dành cho những người con gái Lê Thị Công Nhân, Ðỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Bích Khương, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy…; thì trong thời gian tới cũng rất cần có giải thưởng dành cho Nguyễn Phương Uyên, người con gái yêu nước tuổi vừa tròn 20, như người con gái Phan Thị Bình yêu nước khi tuổi đời chưa đầy 20, cùng cố Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, tham gia Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, kéo dài 71 năm, cho tới khi được Chúa gọi lúc 7:40 tối ngày 11 tháng 11 năm 2012.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
PHỤ ÐÍNH
Vĩnh biệt Chị Tư
Phan Văn Song
“Old soldier never die, they just fade away”
Gen Mac Arthur.
Kính thưa Chị Tư,
Kính thưa Bác Tư,
Mới ngày nào, vừa đi hè về nhận được gói quà Bác Tư gởi, mở ra: thuốc bổ, Glucosamine và Dầu cá. Ðiện thoại cám ơn Bác, hỏi thăm sức khoẻ Bác, được Bác trả lời : «…bệnh Bác cũng vậy, tuy không thuyên giảm, nhưng nay cũng ổn rồi! Khỏi lo, Bác đang ráng viết cho xong hồi ký của Bác trai đây!…» và Bác hỏi ngược lại sức khỏe của Song, và vì biết sau lần điện thoại trước là thằng cháu đang bị ịmệtỂ, và Bác tự động gởi thuốc cho ! Ðó là lần cuối cùng được nghe lời Bác dạy, gần đây có gọi điện thoại cho Bác, nhưng chuông reo không ai bắt. Và thứ ba 13 vừa qua, điện thoại của Oanh báo tin buồn: «Anh Song, Maman est partie!»…
Cher Châu, chère Oanh, chers Ánh et Doris,
Voilà comment était votre maman: un vrai coeur d’or! un ceour sur la main, une vraie samaritaine, toujours à l’écoute de l’autre! toujours prête à venir en aide à autrui. Merci mon Dieu de me l’avoir fait connaitre! je vous envie et je partage vos peines!
Kính thưa Chị Tư,
Cám ơn Chị Tư đã cho đàn em một tấm gương sáng của một người dấn thân, của một đàn chị, của một người vợ một đảng viên, của một người mẹ và của một đảng viên Ðại Việt. Suốt đời chị là gắn bó chia sẻ cuộc đời chánh trị của Anh Tư, đấu tranh cho đất nước Việt Nam thân yêu mình được thoát ra khỏi gông xiềng Thực dân, gông xiềng Cộng sản, và xây dựng một quốc gia Việt Nam Trù phú, Hạnh phúc, Ðộc lập, Tự do. Anh Tư đã cống hiền suốt cuộc đời mình cho đất nước, bên cạnh Anh Tư là Chị Tư người đồng chí người vợ, người mẹ, người nội trợ tề gia.
Xuất thân là một tiểu thư đài các của Miền Tây Nam Việt, phì nhiêu, trù phú của đồng bằng sông Cửu, cô Phan Thị Bình, mùa Thu năm 1941, tuổi chưa đầy 20, vừa tốt nghiệp xong Trường Áo Tím, đậu cả hai bằng Brevet của chương trình Pháp và Diplôme của chương trình « bảo hộ, thuộc địa », được gia đình gởi ra đất Bắc, theo ông anh, anh Phan Thanh Hòa, vào trường Y khoa Hà Nội, để học nghề « Cô Mụ Ðông dương » (Sage femme d’Indochine). Anh Phan Thanh Hòa, sanh viên Y khoa là một đảng viên Ðại Việt, cùng hoạt động với anh Nguyễn Tôn Hoàn, cùng ngành Y khoa trong phong trào sanh viên, do phân công của sanh viên Luật khoa Trương Tử Anh, đảng trưởng Ðảng Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, được thành lập và hoạt động từ tháng 12 năm 1939. Sanh viên Y khoa Nguyễn Tôn Hoàn, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàn, anh Tư, được các sanh viên trường Ðại học Ðông dương-Hà nội bầu làm Trưởng ban Âm Nhạc của Tổng Hội Sinh Viên do anh Dương Ðức Hiền làm Chủ tịch, nhờ biết nhạc lý và ngón đàn mandoline điêu luyện. Cùng với các bạn sanh viên trong nhóm « văn nghe » – và đến đây chúng tôi xin phép quý vị, mượn lời của Anh Tư, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn kể chuyện về lịch sử bản Quốc ca Việt Nam, trong một bài viết được đăng trên Ðặc san Áo Trắng, của Hôi Y sĩ Việt Nam Bắc California, số đặc biệt, Tết năm 1995 – các anh « …tổ chức những buổi văn nghệ diễn thuyết ra mắt đồng bào, khuyến khích sinh viên, khơi động tinh thần chống Pháp khắp mọi nơi trong nước. Sau đó bọn Cộng sản gian ác dần dần cho người chen vào hàng ngũ sinh viên chiếm đoạt hết các công lao của anh em chúng tôi rồi tự gán cho mình cái danh nghĩa của Ðoàn Sinh Viên Cứu Nước ».
« Và để » – anh Tư kể tiếp – « khích động phong trào chống Pháp và nâng cao tinh thần yêu nước của giới trẻ, nhất là giới sinh viên, tôi có nhờ anh Lưu Hữu Phước, một sinh viên Nha khoa kiêm nhạc sĩ, sáng tác một bản nhạc hành khúc, và trong một thời gian ngắn anh đã sáng tác được ba bốn bản nhạc. Sau khi chọn lọc, chính tôi đã quyết định chọn bài « Tiếng gọi Sinh Viên » (còn gọi là « Sinh Viên Hành Khúc ») làm mở đầu cho tất cả các buổi họp mặt của chúng tôi. Bản nhạc nầy được trình diễn lần đầu tiên tại nhà Giảng lớn ( Grand Amphithéâtre) của khu đại học Ðông đương Hà nội ngày 15 tháng 3 năm 1942… « …sự hợp tác của các tiếng hát hàng đầu trong giới sinh viên là Nguyễn Thị Thiều, Phan Thị Bình và Trần Văn Khê »… « Ðoàn văn nghệ sinh viên Việt Nam với hai giọng hát chính Nguyễn Thị Thiều và Phan Thị Bình được nhiệt liệt hoan nghinh từ Bắc chí Nam  …Thuở mà micro chưa được xử dụng, hai chị Nguyễn Thị Thiều và Phan Thị Bình đã làm vang dội cả nhà hát bằng tiếng hát thật của mình… »
Kính thưa chị Tư, kính thưa Bác Tư,
Kính thưa toàn thể gia đình, toàn thể quý đồng chí và quý thân hữu,
Chúng tôi, Phan Văn Song xin phép được dài dòng nhắc công trạng và quá khứ thuở ban đầu đấu tranh của chị Tư, của đồng chí Thanh Bình, ngay từ những ngày đầu mới ra học đất Bắc đã sát cánh hoạt động bên cạnh anh Tư, thoạt đầu người bạn, người đồng chí với người anh mình, rồi người yêu, rồi người chồng, và đồng chí của mình, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn đồng chí Thanh Long. Rồi Nhựt thất trận, rồi quân đội Pháp trở lại Ðông đương, lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam, nhóm cộng sản quốc tế mượn danh nghĩa kháng chiến, mượn phong trào Việt Minh, cướp chánh quyền, giành quyền lực, giết hại những người quốc gia, những người không đồng chánh kiến, những người không theo Ðảng Cộng sản hay không phục tòng Ðảng Cộng sản đệ tam quốc tế. Người Ðại Việt là kẻ thù không đội trời chung với Cộng sản. Người anh chị Phan Thị Bình, đồng chí Phan Thanh Hòa bị cộng sản giết hại, đảng trưởng Ðảng Ðại Việt cũng thất tung và bị cộng sản sát hại, …anh Tư phải vượt biên sang Tàu để vừa tránh nạn cộng sản và vừa lánh nạn tây bố. Và chúng tôi xin nhường lời kể chuyện cho Anh Tư.
« Năm 1947, trước khi về nước lập chính phủ mới, cựu hoàng Bảo Ðại có mời tôi, một số đại diện tôn giáo và các chính khách như các ông Ngô Ðình Diệm, Ðinh Xuân Quảng, Phan Huy Quát, Trần Văn Tuyên, Trần Quang Vinh, Trần Thanh Ðạt, Bác sĩ Lê Văn Hoạch, Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Kiểu… đến họp ở Hồng Kông… Tôi đề nghị chọn bài ‘Tiếng gọi Sinh Viên’ làm QUỐC CA, vì nó là linh hồn chống Pháp tại Miền Nam Việt Nam của Ðoàn Thanh Niên Tiền Phong. Hội nghị chấp thuận và bản nhạc được đổi tên là ‘Thanh Niên Hành Khúc’ »
Kính thưa Chị Tư,
Cũng như các người vợ các đồng chí đảng viên Ðảng Ðại Việt, chị Tư cũng như mẹ chúng tôi, như các thím Tư Tiếp, hay Bác Sáu Thảo, chị Ba Huy… các mệnh phụ, các phu nhơn, là những cột trụ gia đình lo gánh vác mọi việc hằng ngày để các anh, các chú, các bác gánh vác việc núi sông. Chị Tư là đầu tàu của tất cả các chị, các thím, các bác của các đàn em đàn cháu sau nầy. Chị Tư là biểu tượng, là hình ảnh lý tưởng của người vợ một nhà cách mạng, một nhà chánh trị Việt Nam của thế hệ cha chú chúng tôi. Lúc ở Sài gòn, vào những năm 52/53 khi anh Tư không còn làm Bộ trưởng Bộ Thanh niên nữa, thì chị đứng ra quán xuyến mở tiệm bán gạo gần Chợ lớn. Vào những năm 55, anh chị bị chế độ Ngô Ðình Diệm trục xuất qua Pháp, chị đi thi lại bằng cấp nghề nghiệp từ sage femme d’Indochine sang sage femme d’état để hành nghề « Cô Mụ » trên đất Pháp. Anh Tư tuy có bằng Médecin d’Indochine, anh có hành nghề Y sĩ đâu? vì suốt đời bận bịu với đất nước. Một tay chị, lúc ấy, ngày đi làm Cô Mụ, tối về ngồi trông coi Quán Ăn – Quán Sông Hương « La Rivière des Parfums » nằm trên đường rue Montagne Sainte Geneviève, quận 5, thành phố Paris, cạnh Trường Polytechnique cũ, nơi ấy cũng là nơi sanh viên Sciences Po – Khoa học Chánh trị Phan Văn Song đi lại, ăn dằm nằm dề những năm 1961/1962, chạy bàn cùng với sanh viên cao học Science Po Nguyễn Ngọc Huy đang làm luận án… – Chị Tư lo hết, để anh Tư rảnh rang đầu óc đấu tranh chống ộc tài, chống Cộng sản, giành lại Ðộc lập, Tự do, Dân chủ cho đất nước Việt Nam thân yêu. Chị vừa đi hành nghề y khoa, vừa quản lý tiệm ăn, vừa lo cho các em, lúc ấy còn nhỏ dại. Cũng như về sau, qua những năm 65 phải di cư qua Mỹ tỵ nạn, chị cũng một tay quán xuyến mở một tiệm ăn Việt Nam ở Mountain View, California.,
Kính thưa chị Tư, kính thưa Bác Tư,
Chị là một đồng chí trung kiên, chị là một người vợ đảm đang, chị còn là một người mẹ hoàn hảo. Tất cả các em ngày nay đều là những những công dân tốt đối với đất nước đang sống, tất cả các em đều là những con người đạo đức, thành công trong nghề nghiệp.
Cher Châu, Chère Oanh, Chers Ánh et Doris! Soyez fiers de votre Maman!
Suốt đời chị là người hoạt động không lúc nào ngưng nghỉ. Chị đã cho đàn em một gương sáng về mẫu người hoạt động. Vous êtes, vous avez été toujours une femme d’action! Người ta thường nói Un homme d’action. Vous êtes donc un homme d’action! Chị Tư, un homme d’action, bao nhiều lần chị lái chiếc xe Toyota Prévia chở anh Tư và các đồng chí từ San Jose xuôi về Nam Cali đi họp đảng. Lúc xưa chị cũng từng chở anh Tư và Michel Ðoàn vượt rặng núi Alpes từ Paris xuôi Nam qua Roma để gặp Ðức Giáo hoàng. Cách đây độ 15 năm, từ Paris – chính Chị Tư lái xe thuê xuống tỉnh để Anh Tư gặp thằng cháu vừa là đồng chí, để tính chuyện đất nước, và giao công tác cho thằng cháu. Lạ nước lạ cái, bà cụ lúc ấy cũng cở 75 tuổi rồi, đi một mạch đến điểm hẹn, (lúc ấy chưa có máy Navigator, định vị trí, như ngày nay) Chapeau chị Tư, dở nón chào thua Bác Tư! Chị là gương sáng cho các đảng viên, cho các bà vợ đảng viên, cho các bà mẹ đảng viên. Chị Tư mãi mãi là chị Tư của tất cả những người Ðại Việt. Khi Anh Tư nằm xuống, Chị Tư tự giao công tác là phải viết xong cuốn hồi ký kể lại cuộc đời thăng trầm đấu tranh của hai anh chị. Mười năm, cuốn hồi ký nay đã hoàn tất. Chị đã làm xong nhiệm vụ, Mission accomplie! vous pouvez vous reposer maintenant, Chị có thể nghỉ yên:
« Je me couche et je m’endors en paix. Car Toi seul, Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure” (Psaume 4 : 8) – I will both lay me down in peace and sleep ; for thou, Lord only maskest dwell in safety -Hởi Ðức Giê-Hô-Va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an. Vì chỉ mình Ngài làm cho tôi được yên ổn.
Cám ơn chị Tư Cám ơn Bác Tư,
Vĩnh biệt Chị Tư, Vĩnh biệt Bác Tư.
Phan Văn Song kính bái.{jcomments on}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s