LÊN NGÔI

Lê thị Công Nhân
Hà nội, 6-11-2012
   Ở Việt Nam bây giờ có rất nhiều thứ lên ngôi, tức là lên đến đỉnh điểm sự phát triển của nó. Thứ mà mọi người dễ nhận thấy nhất là nạn mê tín dị đoan, một bóng tối trong đời sống tâm linh của mỗi người cũng như cả xã hội.
Gần như ở đâu, lúc nào, trong nhóm dân nào cũng nghe thấy chuyện hầu đồng cốt, cúng lễ dâng sao giải hạn, bói toán .v..v. để giải đáp, xử lý các vấn đề từ tình yêu hôn nhân cho đến làm ăn kinh doanh buôn bán hàng ngày và ngay cả khám chữa bệnh, tràn lan đến mức bùng nổ khắp hang cùng ngõ hẻm từ người giàu đến người nghèo, người cao học đến người thấp học. Nếu bạn tình cờ nghe được câu chuyện ấy mà lại thắc mắc hỏi lại vài câu vì sao và vì sao họ lại làm như thế, như thế, thì đến câu hỏi thứ ba bạn sẽ nhận được những cái nhìn đầy nghi ngờ thậm chí là ác ý cứ như thể bạn đang là một “tên phản động” đối với họ trong khía cạnh tâm linh, tín ngưỡng, cho dù câu hỏi bạn đặt ra có nguyên cớ rõ ràng đến mấy và cách hỏi của bạn có chân thành và lịch sự đến đâu.
Dưới đây là một số câu tôi thường hỏi, vì quả thật tâm linh và tôn giáo luôn là đề tài hấp dẫn số một đối với tôi, ví dụ như:
1- Ông hoàng Mười là ai, làm gì, giáo lý ông ấy đề ra thế nào ?
2- Phật dạy người ta sống thanh liêm, khiêm nhường, tiết chế tối đa mọi tham vọng, dục vọng của con người, vậy sao lại đến chùa để cầu lộc, cầu thăng quan tiến chức, cầu trúng quả, cầu trả đũa địch thủ, cầu cả tình ái nữa, chẳng thấy ai đến chùa cầu sự giác ngộ hay để ăn năn sám hối ?
3- Ông thấy cúng bảo chị phải chuẩn bị 30 triệu để làm lễ cắt tiền duyên với cái vong nam đang luyến ái chị thì đời sống tình yêu hôn nhân của chị mới tốt đẹp, thế ông thầy của chị là cái gì mà cao siêu đến mức khuyên/ khiển được cả cái vong nam ấy để hắn buông tha chị, trong khi chính chị cũng đã  nghe nhiều và biết rõ là những vong hồn mà phá được những ngăn cách / cấm đoán của hai thế giới để đến đây phá thối đời chị thì hắn ta phải rất chi là mạnh mẽ và đáng sợ. Chị nghĩ kỹ lại đi, liệu cái vong nam đấy có chịu sự điều khiển của ông thầy không, mà nếu có chịu lần nay thì chắc gì hắn không quay lại lần nữa, và biết đâu hắn không quay lại thì lại có một quả vong nam khác lại đến và tiếp tục phá thối đời chị?
4- Quan chức toàn là đảng viên cộng sản (đảng viên cộng sản chưa chắc đã là quan chức) mà lại càng mê tín thì là thế nào? Nội dung học thuyết cộng sản, chủ nghĩa xã hội rồi thì cương lĩnh đảng của họ hoàn toàn vô thần, coi tôn giáo là thuốc phiện. Tuyên huấn , giáo dục, báo chí của họ lúc nào cũng tuyên truyền như vậy mà họ lại mê tín dã man, hầu đồng cốt thì đố có gánh hầu nào nhiều tiền hơn họ, vậy là sao? Đích thị là một lũ dối trá vô liêm sỉ, vừa lừa dối người khác, vừa kiêu căng nhạo báng chính các thần thánh mà họ thờ cúng, thế thì này chết rồi, tội dối dương nhạo âm thì chỉ có xuống địa ngục cả lũ thôi. Kể ra họ cứ nói thẳng ra là họ tin có thế giới tâm linh rồi làm mấy trò mê tín dị đoan lại đi một nhẽ. Kể cả tôi dù có phản đối mê tín dị đoan đến mấy cũng còn tôn trọng họ tí chút, đằng này trơ trẽn như vậy thì không ngửi được. Nhưng mà tôi lại nghĩ, hay là họ thờ ma, thờ quỷ nên mới theo kiểu đó, cá tính và tiêu chuẩn của ma quỷ là dối trá mà, nên nếu có tí ti sự thật kèm vào trong đó thì cũng để dễ đánh lừa thôi. Tôi nghĩ những nơi thờ cúng mê tín mà các quan chức, đại gia nhà sản hay đến thì người tử tế lại càng nên tránh xa. Tôi dám chắc những nơi đấy toàn là quỷ tổ và đại ma vương ngự trị thôi.
5- Ông Hồ Chí Minh tuyệt đối vô thần, lại còn đề ra và lãnh đạo cuộc tiêu diệt tôn giáo ở VN cơ mà, sao giờ lại mua ảnh ông ấy về thờ để cầu tài lộc, danh lợi, thế này thì đúng là loạn hết rồi, hay là có đạo mới là đạo Hồ, thế thì chỉ có thể là tà đạo và ông Hồ là giáo chủ của cái tà đạo ấy.”
Ngộ nghĩnh và quái gở nhất là bối cảnh mà tôi nói câu 5 trên đây mỗi khi thấy người dân mời/ rủ/ bảo/ xúi nhau mua ảnh chân dung ông Hồ Chí Minh về thờ từ mấy người bán hàng xén rong, giá 15 nghìn 1 bức, ảnh màu khổ ảnh tầm 25 x 35 cm, có khi còn được bán sẵn cả khung kèm theo cho tiện. Khi đó tôi thường hỏi họ mua ảnh về làm gì thì họ bảo mua về để thờ trên bàn thờ. Tôi hỏi thờ ông ấy để làm gì, họ bảo tôi hỏi gì lạ thế, giở người àh, thờ để cầu tài lộc, thăng tiến chứ để làm gì. Họ còn nhấn mạnh “Không thấy bọn quan chức thờ bác Hồ nên mới làm to như thế, giàu như thế, àh ?”, người khác xen vào “Bây giờ thịnh hành nhất là thờ bác Hồ, bác thiêng lắm, quan chức họ thờ bác Hồ họ mới sướng thế, mình cũng phải làm theo. Cô không biết chứ đi chùa các thầy còn bảo phải về thờ bác Hồ đấy.”
Những lúc ấy dân tình nhìn tôi với con mắt không những ngạc nhiên mà còn kinh hãi và tức giận. Họ thường như vậy sau khi có những cái nhíu mặt nhăn mày nghĩ ngợi một lúc để tìm cách đối đáp câu nói của tôi. Có Chúa chứng giám chưa bao giờ họ có gì đó hợp lý để đáp lại cả. Và vì thế, theo thói thường của của người thiếu hiểu biết, mà lại ngoan cố, bảo thủ, họ quay sang khó chịu với tôi, biểu hiện bằng cái việc chuyện nọ xọ chuyện kia, bảo “Sao cô lại gọi là ông Hồ Chí Minh, phải gọi là bác Hồ, gọi như cô là phản động đấy.”
Ôi dân tôi !
Sao lại thế này ! Tự mở cửa địa ngục rồi nhảy vào đấy mà miệng vẫn cười sung sướng !
Có lẽ tận sâu trong lòng, kết quả của việc bị tuyên truyền mỵ dân đã đơm hoa kết trái trong lòng họ sự đớn hèn, nịnh bợ thành vô thức, và chạy ở chế độ tự động “Auto Run”
Cứ thế tôi dần trở nên kỳ cục trong mắt nhiều người và không ít lần bị la ó, bị “ném đá” hội đồng bởi đám đông đang mê mẩn lắng nghe đương sự kể những lời phán, những quyền phép diệu kỳ của những ông thầy, bà cô, những phủ, điện mà họ đang theo làm con nhang đệ tử. Đặc biệt, sự giàu có xa hoa, hoành tráng ở cấp độ quốc tế của những ngôi chùa và cả của những vị sư, thầy ở đấy như chùa Bái Đính, chùa Quán Sứ, lại là một trong những điều quan trọng nhất khiến họ tin rằng nơi ấy rất linh thiêng, biết thờ bác Hồ nên mới được như vậy. Những ngôi chùa này là nơi truyền giảng “Đạo pháp gắn với Chủ nghĩa xã hội”, đồng hành cùng Bộ Giáo dục “Yêu nước là yêu Chủ nghĩa xã hội”, cùng Bộ Quốc phòng “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với đảng hiếu với dân, tuyệt đối trung thành với chế độ.”, với những “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và thậm chí là “Nền pháp chế Xã hội chủ nghĩa”, “Luật sư xã hội chủ nghĩa” .v..v. từ đó mà hình thành nền đạo đức và thứ văn hóa đặc trưng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là “Phê và tự phê”.
Bỗng dưng tôi thấy nhà sản dùng từ hay quá, hiệu quả quá. Họ bất chấp thủ đoạn, bất chấp lương tâm và tự trọng để dùng những ngôn từ lúc thì là ngoa ngôn sáo rỗng, khi lại mơ hồ mờ ám, lúc lại man rợ thô thiển. Tất cả vì cái thâm ý hiểm độc đánh vào nội tâm, vào các tầng ý thức sâu xa của con người để điều khiển hành vi của họ. Thử nghĩ xem “Phê và tự phê” thì đúng là lên đồng rồi còn gì !
Quay lại câu chuyện đồng cốt, mê tín mà tôi hay hóng hớt, lạ là họ lại cứ thích hỏi chuyện tôi về mấy cái vụ mê tín dị đoan của họ. Khi tôi đặt những câu hỏi cho họ thì thật ngạc nhiên là ban đầu họ thường lịch sự và cầu thị lắng nghe thậm chí một số còn tỏ ra thích thú ừ àh như thể vở lẽ ra điều gì đó, dù tôi chẳng dạy đời họ điều gì, chỉ là đặt ra vài câu hỏi cơ bản và đơn giản. Nhưng chỉ sau một lúc chợt nhận ra rằng cần phải trả lời những câu hỏi bình thường đó của tôi thì họ loay hoay tìm mãi, nghĩ ngợi chằng chịt rất lâu và thường là không trả lời được, hoặc trả lời theo kiểu “Cần gì phải biết, quan trọng gì, có tâm và tin là được .v..v.” thì họ quay ngoắt thái độ và ghét tôi ra mặt. Nhưng tôi cũng chẳng ngại việc họ ghét tôi lúc đó, vì cái sự ghét ấy nó được thể hiện cách đơn giản và thẳng thắn, và còn vì không hiểu sao mỗi khi “ném đá cuộc họp” như vậy, trên đường về tôi lại thấy nhẹ lòng, cứ  như mình làm được một việc tốt nho nhỏ, góp phần gợi cho họ biết thắc mắc, biết phản biện tí ti. Không nói thì ngứa miệng không chịu được, tối về ngủ lại thấy mình hèn, quay sang mắng chồng vô cớ !!!
Không dám mong những điều tôi nói sẽ khiến họ dừng làm những chuyện quá ư mơ hồ và hoang phí kinh khủng đó. Những trò mà không gì khác hơn là những vuốt ve giải tỏa nhất thời tâm lý âu lo sợ hãi của kẻ mê tín và để làm giàu nứt đố đổ vách cho các ông, bà thầy cúng và cả những thế lực chính trị đứng sau đã cố ý tạo ra nạn mê tín dị đoan đang lan tràn một cách kiêu căng và thô thiển trên toàn đất nước Việt Nam. Tất cả cũng chỉ quy về một mục đích là ngu dân, mỵ dân để người dân Việt Nam tiếp tục mê muội ngu tối mà dung dưỡng và tham gia vào cái chế độ độc tài cộng sản, vốn đã thối nát đến tận cùng mà vẫn chưa sụp đổ trên đất nước này, có lẽ một phần vì nó được bảo kê bởi giáo chủ Hồ Chí Minh và đám tín đồ đông đảo đang đêm ngày thờ cúng giáo chủ của minh, thờ cúng một cách thật lòng, để được như ông ta – dù chẳng có trình độ, tài năng gì nhưng lại được cái xảo quyệt, lưu manh, ác độc, nhiều vợ lắm con hơn người mà được tôn vinh sùng bái là cha già dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ vĩ đại, đến đỉnh điểm là xây nhà thờ (xin nhắc lại là nhà thờ chứ không phải là bảo tàng, hay nhà tưởng niệm) và đưa ông ta lên bàn thờ mà thờ – thờ một kẻ vô thần.
Cung tiến linh vật đá tôn tạo Lăng Bác Hồ…
Sáng 4-11, tỉnh Nghệ An đã cung tiến linh vật đá góp phần tôn tạo cảnh quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Loại đá quý này tìm được tại núi PuCooc (bản Cô, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp). Đây là loại đá thiên nhiên tích tụ hàng triệu năm trong lòng đất, có độ cứng và độ bền cao, tỉ trọng nặng, không bị ăn mòn bởi nước, acid, không bị oxy hóa, có màu xanh lam, đỏ và phớt tím. Loại đá này có khả năng thấu quang và chiết quang, được gọi là đại lam ngọc.
Sau nhiều tháng chế tác, tỉnh Nghệ An đã cung tiến 3 khối đá quý để trưng bày tại nơi yên nghỉ của Bác Hồ, góp phần cùng với những sản vật đặc sắc của các vùng miền trong cả nước tôn tạo cảnh quan khu vực Lăng Bác. AX
(Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, thứ 2, ngày 5-11-2012, trang 2.)
Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng tác giả AX lại có lòng nịnh bợ bác, đảng, chế độ đến mức thớ lợ như vậy. Những từ như “cung tiến, linh vật, thấu quang, chiết quang, đại lam ngọc, sản vật đặc sắc” không chỉ sặc mùi phong kiến mà còn thể hiện rõ sự sùng bái kiểu tôn giáo, tất cả đều nhằm đạt một thâm ý hiểm độc là dần hình thành một cách êm ái vô thức sự tôn sùng ông Hồ Chí Minh như một ông vua, một giáo chủ và biến người đọc, người dân Việt Nam thành những con dân, những tín đồ của triều đại phong kiến nhà sản và đạo Hồ, tức đạo sản hay sản giáo.
Tôi viết bài này cảm hứng từ cái mẩu tin cỏn con nhưng kinh dị nêu trên. Mong rằng những văn nô bồi bút đang đêm ngày cống hiến cho đảng, bác đọc bài này biết điểm dừng một chút, để sau này bớt hổ thẹn với con cháu và với chính mình. Còn tôi, quý vị có ghét tôi thì tôi cũng phải chịu, vì điều đó không quan trọng lắm với tôi. Tôi có một trải nghiệm thú vị và ngày càng thấy đúng, là ghét người khác hoặc bị người khác ghét không khó chịu bằng ghét chính mình.

Lê thị Công Nhân{jcomments on}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s