Ðoàn Kết Chết Hết

Ðoàn Kết Chết Hết

Ngày 5 tháng 11 năm 2012
H,
Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2011 khi tiếp xúc với một số cử tri tại quận 1 tp HCM, với tư cách ứng cử viên Ðại biểu Quốc hội, ông Trương Tấn Sang, một Ủy viên Bộ Chánh trị, Thường trực Ban Bí thư Cộng sản Việt Nam, đã lớn tiếng phát biểu:
Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này…” [xem ảnh: Cổng TTÐT Chính phủ và biếm họa của Babui trích trên DCV ngày 27.5.2011 đính kèm]. Hầu hết mọi người nghe câu nói này đều nghĩ con sâu đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kẻ bị dư luận cho là đối thủ của Trương Tấn Sang, cùng là ủy viên trong Bộ Chánh trị.
Trước đó, ngày 22.04.2010, một số người được gọi là lão thành cách mạng đã gửi Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương, bản “kiến nghị” phê bình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là kẻ đã:
Không làm tròn trách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước; để lâm tặc phá rừng rất nhiều, rừng cháy nhiều, lại bán rừng, làm mất rừng nhiều quá; tài chính thất thoát nhiều, do tham nhũng, lãng phí; nói rất hăng, nhưng không ngăn chặn được; lạm phát không hạn chế được, tiền mất giá, mọi thứ nhu cầu của dân giá cả tăng vọt, có thứ 100%; vay nợ nước ngoài nhiều nhất, cho cả dự án không cần gấp; xây nhà thờ họ quá lớn, quá qui mô hoành tráng tốn đến 40 tỷ…
Mấy tháng sau, ngày 22.10.2010, hàng loạt nhân sĩ cùng ký tên vào một “kiến nghị” khác nữa xin tạm ngừng khai thác Bauxite ở Cao nguyên Trung phần [mà Việt cộng gọi là Tây nguyên] nằm trong phạm vi trách nhiệm của Nguyễn Tấn Dũng, trong số người ký tên có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Nhưng, Thái thú Nguyễn Tấn Dũng đâu có thèm nghe, vì y can đã cầm 150 triệu đô la của Tàu cộng rồi [Tiết lộ WikiLeaks: “Vụ Bauxite Tây Nguyên, Nông Ðức Mạnh nhận 300 triệu USD và Nguyễn Tấn Dũng nhận 150 triệu USD là có thật”; tài liệu ghi được từ Google], vì Bauxite chỉ là “diện”, để dự án coi như vẫn tiến hành, cho dầu tới nay nó chẳng đi tới đâu, chỉ có chuyện Thái thú cho dân quân Tầu vào chiếm đóng lãnh địa này là coi như hoàn mãn [xem tác phẩm “Từ Bauxite Ðến Uranium; Tiến Trình Ðô Hộ Việt Nam Của Trung Cộng” của các tác giả Mai Thanh Truyết, Trần Minh Xuân, Phan Văn Song, Mekong-Tỵnạn tái bản, 2012].
Tin mới nhứt được đưa lên trang Bauxite Việt Nam lại cho thấy thêm một lần nữa, ngày 30-10-2012, cho biết: Khi phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị hỏi: “Sau nhiều lần trì hoãn vận hành thử nhà máy Tân Rai, tại cuộc họp đầu tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng bộ Công thương Lê Dương Quang đã yêu cầu Vinacomin và ban quản lý dự án bôxít Tân Rai ‘chốt’ mốc cuối cùng chạy thử nhà máy alumin vào ngày 1.11, vậy đến thời điểm này có thể khẳng định nhà máy sẽ chạy thử đúng thời gian nói trên không, thưa ông?” Ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã trả lời: “Dự án đang phải đợi pha mầm (hydrat) cho đảm bảo, sau 20 ngày kể từ ngày pha mầm mới ra sản phẩm, lúc đó mới quyết định thời điểm chạy thử… Ðến giờ này vẫn chưa biết được ngày pha mầm nên hạn ngày 1.11 vẫn phải lùi lại. Cũng phải nói thêm đây là một dự án tập trung cả dự án điện, dự án hóa chất nên anh em trên đó cũng đang rất nỗ lực” [người trích in đậm và gạch dưới]. Không biết đây là lần thứ mấy chuyện “chạy thử” nhà mấy bị dời lại, nhưng công nhân Trung quốc vẫn thường xuyên có mặt [Xem hình công nhân Trung quốc trên công trường nhà máy bôxít Tân Rai (Lâm Ðồng). Ảnh: Vĩnh Hòa].
Xin nói tiếp chuyện về con sâu đỏ khổng lồ Nguyễn Tấn Dũng, theo cách nói của Trương Tấn Sang, giữa năm 2010, những con số nợ của Vinashin bị phanh phui, việc điều hành bê bối bị vạch trần, những con tàu cũ Vinashin không hoạt động nhưng tiền của đổ vào bạc triệu đô la được cho lên mặt báo, hơn 20 đàn em đệ tử Vinashin của Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu là Phạm Thanh Bình bị đưa ra tòa và bị án tù; phần những con sâu đỏ ngậm tiền từ Vinashin không lộ diện không kể hết. Nội vụ kéo dài cho đến ngày 24.11.2010 khiến Nguyễn Tấn Dũng buộc lòng phải lên tiếng nhận tội, Dũng nói: “Là người đứng đầu Chính phủ, tôi nhận trách nhiệm đó. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ đang kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm”.
Ðiều nên nhớ là Thái thú Nguyễn Tấn Dũng bắt buộc phải nhận tội khi bàn tay đỏ không che nổi ánh mặt trời; nhưng Dũng không xin lỗi, vì “văn hóa thái thú” không có lời xin lỗi. Mặt khác, cho đến nay cũng chẳng ai thấy có kiểm điểm nào để làm rõ trách nhiệm của Thủ tướng, của các Phó Thủ tướng, của các thành viên Chánh phủ…, trách nhiệm của cả bầy đàn thái thú đỏ; vì đó chỉ là cách cấp thời nói ra để hóa giải mọi công kích, mà còn được dư luận khen là kẻ biết trách nhiệm, nhưng tất cả chẳng có tên nào có hành động nào sửa sai hay ít nhứt cũng nhận chịu một số hình phạt tương xứng nào đó.
Cũng không ai dám nhắc lại chuyện Thủ tướng Dũng đã long trọng hứa: “Nếu không diệt được tham nhũng thì sẽ từ chức” ngay lúc Dũng bắt đầu nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên của mình, vì sợ bị trả thù, như Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã bị Dũng trả thù dơ bẩn bằng cách cho tay sai dàn dựng 2 bao cao su dùng làm tình đã qua sử dụng để bắt giam và xử tù vì đã dám kiện Dũng. Dũng đã tận dụng tối đa quyền hạn của mình để khiến mọi người hoảng sợ và phục tùng, dùng hồ sơ đen của từng con sâu đỏ để làm thế bắt bí, dùng tham nhũng làm tặng vật ban phát ân huệ cho đàn em, lôi cuốn gia nô về với mình; để rồi dùng quyền lực Thủ tướng bao che những kẻ tham nhũng để tạo thêm vây cánh, thu nạp thêm đàn em. Từ đó, tham nhũng càng lúc càng lộng hành hơn, lộng hành đến độ không cần che giấu.
Ðiều này đã được Trần Vân [ÐDCND] nói rõ trong bài viết từ Việt Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2012, có tên là “Sự Trả Thù Của Nguyễn Tấn Dũng”. Tác giả nói thẳng: “…Thời gian công tác trong Trung ương (từ tháng 1/1995), Nguyễn Tấn Dũng được giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ðảng ủy Công an Trung ương, do đó Dũng luôn nắm chắc lực lượng công an để đứng vững chân. Trong 6 năm làm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm, thăng tướng cho rất nhiều lãnh đạo Bộ Công an. Từ tháng 4/2007 đến tháng 12/2011, có bốn đợt thăng hàm cấp tướng Công an, tổng cộng đã có 118 người được thăng cấp lên Thiếu tướng, 23 người được thăng cấp từ Thiếu tướng lên Trung tướng… Bên quân đội có nhiều tướng lĩnh là thuộc hạ thân tín do Dũng cất nhắc đưa lên. Dũng luôn nắm chặt quân Át chủ bài là tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 2, người có ảnh hưởng lớn trong quân đội. Ðược sự hậu thuẫn của Nguyễn Chí Vịnh, Dũng bí mật lên kế hoạch chia rẽ và làm suy yếu Trung ương, cô lập đối thủ chủ yếu, lôi kéo sự ủng hộ của giới tướng lĩnh quân đội, cho thân tín bằng mọi cách mua chuộc được tướng Phùng Quang Thanh. Cùng lúc, hệ thống tình báo, mật vụ của Nguyễn Văn Hưởng – Trần Quốc Liêm đã trợ giúp Dũng thu thập nhiều tin tức, tình hình trong nội bộ Ðảng. Người của Hưởng được tung đi làm nhiệm vụ thuyết khách, mua chuộc bằng tiền không được thì họ đe dọa, uy hiếp, không từ bất cứ thủ đoạn nào…”
Nó đã khiến Trương Tấn Sang mạnh miệng nói “…nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy…” nhằm tung độc thủ với ý mong bứng Nguyễn Tấn Dũng khỏi chiếc ghế Thủ tướng béo bở. Nhưng chuyện chẳng đi đến đâu, vì Sang đâu có ngờ “bầy sâu” đã vì sự “thăng tiến” và “sống còn” của mình, mà mạnh dạn “đoàn kết” dưới cây dù đỏ của Dũng, khiến Ðại hội XI chấm dứt, bầy sâu đoàn kết dưới “cây dù đỏ” Nguyễn Tấn Dũng nghiễm nhiên biến câu nói của Sang thành trò đùa cho dư luận đàm tiếu xung quanh chiếc ghế Thủ tướng nhiệm kỳ 2 của Dũng được hoàn mãn, mà Thái thú Dũng không cần phải làm “con ma nhà họ Hứa” lần nữa. Ðã vậy, Dũng còn gài được đàn em Nguyễn Sinh Hùng vào ghế Chủ tịch Quốc hội, chuẩn bị cho tương lai tái hồi đường cao tốc ngon ăn hơn “tiết canh” huyết dân oan. Dũng cũng tiếp tục cho con gái Nguyễn Thanh Phượng [xem hình Nguyễn Thanh Phượng (bên phải)] được bầu làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của ngân hàng Bản Việt, ngày 27-9-2012, sau khi bà và một nhóm người mua lại một ngân hàng ở Sài Gòn rồi đổi tên. (Hình website ngân hàng Bản Việt)] gom thêm tiền đem rửa sạch ở hải ngoại chờ ngày tháo chạy, cho dầu cô nàng có thôi làm đại diện pháp luật của VietCapital Bank từ ngày 20.6.2012, cho đỡ phần nào tai tiếng; trong khi món nợ Vinashin 4,41 tỷ còn nguyên trong túi tiền tham nhũng.
Một dấu hỏi lớn từng được đặt ra khi biến cố tàu hải giám Trung quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 tại lô 148 thuộc thềm lục địa của Việt Nam vào ngày 26 tháng 5 năm 2011 khiến ngày 5 tháng 6 năm 2011 hai cuộc biểu tình lớn phản đối Trung Quốc xảy ra tại Sài Gòn và Hà Nội; trong đó cuộc biểu tình ở Sài Gòn có số người tham dự lên đến khoảng từ 3.000 đến 5.000 người… Tiếp theo sau đó là ngày 9 tháng 6 tàu “cá” Trung quốc mang số hiệu 62226 với hai tàu ngư chính Trung quốc số hiệu 311 và 303 lại cắt cáp tàu Viking II tại lô 136/03 thuộc khu vực thềm lục địa của Việt Nam, khiến những cuộc biểu tình tiếp diễn và kéo dài tại Hà Nội. Trong suốt thời gian này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng im lặng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nín thinh. Chỉ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên tiếng tuyên bố vào ngày 25 tháng 7 năm 2011 rằng: “Vấn đề chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Bất cứ nước nào dù to hay bé cũng đều có nhận thức như vậy. Giữ vững độc lập chủ quyền, trong đó có chủ quyền biển đảo, trước hết phải dựa vào cơ sở quan trọng là luật pháp (luật quốc nội và luật quốc tế)…”
Lời tuyên bố này khiến một số người ngây thơ tin rằng hẳn có một chỉ dấu nào đó cho thấy Chủ tịch Trương Tấn Sang muốn gởi một thông điệp nào đó cho cao trào “bảo toàn lãnh thổ”, nhứt là khi nó được những người biểu tình yêu nước tại Hà Nội viết cô đọng lại trên biểu ngữ thành: “Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm – Trương Tấn Sang”. Họ lờ mờ tin rằng Trương Tấn Sang sẽ làm một cái gì đó đại khái như Gorbachev hay Yeltsin ở Nga, lờ mờ thấy “Mùa Xuân Việt Nam” thấp thoáng ở đầu đường hy vọng. Nhưng, bầy sâu đỏ cứ lổn ngổn dưới chân mà Trương Tấn Sang chẳng làm gì được, ngay cả chưa nói thêm được lời nào ra ngoài vòng tròn đỏ, nhứt là các cấp lãnh đạo hàng đầu Cộng sản Việt Nam vẫn chưa bước được ra ngoài thân phận thái thú gia nô, vì đại họa mất nước vẫn còn trầm trọng với một số lớn dữ kiện theo những tài liệu được ghi nhận bởi Giáo sư Nguyễn Văn Canh như sau:
“- Trên đất liền: Việt cộng nhượng quá nhiều đất cho Trung cộng; cho Trung cộng thuê đất đầu nguồn trên 18 tỉnh, chia cắt Việt Nam làm nhiều mảnh để Trung cộng lập các căn cứ địa để từ đó tiến chiếm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; cho đến cuối năm 2010, có tới 1,200,000 dân Trung cộng sinh sống lập nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, từ Quảng Ninh, Hải Phòng vào Ninh Bình, Nam Ðịnh, Thanh Hoá, tới Rạch Giá, Hà tiên. Trên Tây nguyên, khu khai thác Bauxite Ðắc Nông, một bộ chỉ huy quân sự nguỵ trang là Ban quản trị dự án khai thác quặng Bauxite với 20,000 ‘kỹ sư, công nhân trá hình sinh sống’, để kiểm soát toàn vùng, xuống tận Ðông Nam Á. Tại Bình Dương, Trung cộng đã thiết lập Ðông Ðô Ðại Phố với ít nhất 120,000 ‘dân Trung cộng’ lập nghiệp để kiểm soát Miền Ðông Nam Phần. Chưa thấy Tây Ðô Ðại Phố tại Cần Thơ để kiểm soát vùng Ðồng Bằng sông Cửu Long. Các cơ quan chính quyền quân cũng như dân sự của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hầu như đóng vai trò thi hành mệnh lệnh của Bắc Kinh: Các tỉnh ủy Việt cộng và chính quyền trên vùng biên giới làm lễ kỷ niệm các ‘liệt sĩ Trung cộng’ bỏ mình khi xâm lăng Việt Nam trong trận chiến thất bại của Trung cộng vào năm 1979, các cơ quan truyền thông của Ðảng Cộng sản Việt Nam tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Bắc kinh qua cơ quan tuyên huấn các cấp của Ðảng Cộng sản Việt Nam về việc phổ biến tin tức gì có tính cách chống Trung cộng; Công An và guồng máy Ðảng đã trực tiếp trấn áp dã man các cuộc biểu tình của sinh viên chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng theo lệnh công khai từ Bắc Kinh; sự xâm nhập trong lãnh vực kinh tế rất sâu đậm và rõ ràng.
– Ngoài khơi, toàn bộ quần Ðảo Hoàng Sa đã chính thức sát nhập vào lục địa Trung Hoa với thành phố Tam Sa được thiết lập hồi tháng 6 vừa qua. Có cả một cơ quan hành chánh và bộ chỉ huy quân sự tại đảo Phú Lâm đã được thiết lập để bảo vệ. Các cơ quan này cai quản cả vùng Trường Sa với hàng chục kiến trúc quân sự mọc lên từ các bải đá ngầm quanh vùng để xác nhận chủ quyền…”
Mặt khác, nhìn vào nội bộ Ðảng Cộng sản Việt Nam, các cấp lãnh đạo hàng đầu nhận thấy cơ nguy sụp đổ do “Diễn biến hòa bình” từ cuộc đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam của các nhà đấu tranh ngay trong lòng quốc nội và áp lực càng lúc càng mạnh hơn ở hải ngoại, cùng với áp lực cũng càng lúc càng nặng nề hơn của quốc tế; đồng thời với con đường “Tự diễn biến” ngay trong hàng ngũ cán bộ đảng viên cộng sản các cấp, mà phần lớn phản tỉnh từ những sai lầm do Ðảng Cộng sản gây ra; và phần khác không chịu đựng nổi những tội lỗi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nên hai tên đứng đầu Bộ Chánh trị là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang liên kết nhau tìm cách truất quyền Dũng qua việc “chỉnh đảng”, không phải để cho đất nước khá hơn, dân có được tự do dân chủ mà chỉ để củng cố quyền lực của đảng cầm quyền… Cả hai vận động đưa Dũng ra giữa Bộ Chánh trị cho 14 thành viên đương quyền luận tội.
Tin được thẩm lậu ra bên ngoài cho biết tại cuộc họp chỉ dành cho các thành viên Bộ Chính trị, vào tối Chủ nhật, Dũng đã bị “quay” gần 2 ngày để tìm ra hình thức chế tài đối với những quyết định sai lầm nghiêm trọng (vụ Vinashin, Vinalines làm thất thoát 4 tỷ USD…). Người quay Dũng mạnh nhất là Trương Tấn Sang. Ông ta đã đưa ra những công kích gần như công khai khi nó Dũng là kẻ bao che cho bầy sâu tham nhũng, mà trong dư luận mọi người đều biết qua tiết lộ trên Diễn đàn “Quan Lam Báo” như:
“- Con gái và em vợ của Dũng là Trần Minh Chí đã trở thành sở hữu chủ của 20.000 m2 “đất vàng” ở 3A Tôn Ðức Thắng, Q.1- tp.HCM từ tay TC2 do lợi dụng chức vụ của Thủ Tướng để kiếm lợi.
– Anh trai và em vợ được cấp dự án hàng ngàn mẩu đất tại rừng U MInh làm khu du lịch sinh thái…
– Trần Minh Chí trong tư cách em vợ Thủ Tướng đã được ưu đãi để có được hàng chục dự án gọi là “đất vàng” ở tp.HCM, Ðà Nẵng, Hà Nội…
– Nhờ lợi thế là con gái Thủ Tướng mà Nguyễn Thanh Phượng và toàn bộ hồ sơ Bản Việt trở thành chủ sở hữu Ngân hàng Gia Ðịnh chỉ trong vòng chưa đầy 30 ngày.
– Cũng nhờ thanh thế của Nguyễn Tấn Dũng, hàng năm Công ty Chứng khoán Bản Việt của Nguyễn Thanh Phượng kiếm được doanh thu hàng ngàn tỷ và lợi nhuận vài trăm tỷ từ việc làm tư vấn mua bán sáp nhập cho Tập đoàn Masan, Holcim, VinaCafe….
– Cũng nhờ Dũng mà Nguyễn Thanh Phượng có được hàng ngàn tỷ tham gia Ngân hàng Bản Việt, Quỹ Bản việt, Công ty chứng khoán Bản Việt…
Ngoài ra, thành phần nội các của Thủ tướng Dũng, và những người thân cận, cũng có những con sâu đỏ quan trọng, trong số này có:
– Ðinh La Thăng: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
– Bùi Quang Vinh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư.
– Vương Ðình Huệ: Bộ trưởng Bộ Tài chính.
– Nguyễn Thanh Nghị (con trai Thủ tướng): Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
– Nguyễn Văn Bình: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
– Nguyễn Văn Hưởng: Thượng tướng Công an; cố vấn của Thủ tướng
– Nguyễn Thanh Phượng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Bản Việt.
– Nguyễn Ðức Kiên: Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch HÐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.
– Trầm Bê: Thành viên HÐQT, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam, Phó Chủ tịch HÐQT Sacombank
– Hồ Hùng Anh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank.
– Lê Hùng Dũng: Chủ tịch Eximbank.
Họ là những đàn em chủ chốt, không tính đến mạng nhện chằng chịt đằng sau. Mỗi ông, mỗi bà còn bao sân nhiều công ty khác.
Ðiều được biết thêm là trong cuộc họp Dũng đã mềm nhũn, không chống lại các cáo buộc. Dũng chỉ đưa ra những khó khăn trong việc thực hiện trách nhiệm để vẫn tiếp tục cầm đầu ủy ban phòng chống tham nhũng, không chịu giao cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo quyết định của hội nghị Trung ương 4, mà phải chờ đến hội nghị trung ương 6 giải quyết, như một cách thách đố làm mất mặt đảng và cá nhân Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp này Dũng chỉ nhận được 4 phiếu tín nhiệm từ 14 thành viên Bộ Chính trị; nhưng đến phút chót Lê Hồng Anh đề nghị đưa nội vụ qua Ban Chấp hành Trung ương Ðảng cho 175 thành viên quyết định cho có trọng lực hơn. Tất cả đồng ý, để sau đó nhân danh Tổng bí thư Ðảng Nguyễn Phú Trọng khẩn cấp triệu tập bất thường Ban Chấp hành Trung ương Ðảng với thời gian kéo dài nửa tháng, từ ngày 1 đến 15-10-2012, mà lẽ ra theo lịch trình sẽ họp vào ngày 16-10-2012, để làm chuyện luận tội Dũng dưới hình thức “phê tự phê” để “chỉnh đốn đảng”.
Ðể chuẩn bị cho cuộc luận tội hiệu nghiệm Nguyễn Phú Trọng cho luân lưu bản văn ghi khai đầy đủ tội lỗi của Nguyễn Tấn Dũng để các ủy viên Trung ương Ðảng xem trước khi vào họp cho chắc ăn. Nhưng cũng trong thời gian đó Nguyễn Tấn Dũng đã có đủ thời gian tận dụng khả năng của một tên lưu manh chuyên tráo bài ba lá. Dũng đã dùng quyền và tiền vận động các ủy viên Trung ương Ðảng từng nhờ Dũng mà có quyền lực và trở thành tư bản đỏ, từ trung ương đến địa phương, nhứt là các Bộ trưởng, Thứ trưởng… trong chánh phủ, các Tỉnh ủy, các Chủ tịch Ủy ban… với lời cảnh giác rằng nếu Dũng mất hết quyền lực thì quyền lực của họ cũng bị đe dọa và tiền bạc cũng bị tiêu hao; trái lại ủng hộ Dũng thì quyền lực chẳng những được duy trì mà còn có nhiều cơ hội thăng tiến và còn được “lì xì” một món tiền lớn từ số tiền kếch xù lấy từ tay Nguyễn Thanh Phượng… Ðiều cần lưu ý thêm là tháng trước Nguyễn Tấn Dũng đã mượn cớ đi dự Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại, đầu tư ASEAN – Trung Quốc lần thứ 9, từ ngày 21 đến 25 tháng 9 năm 2012 tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời chúc mừng sớm Quốc khánh Trung Quốc lần thứ 63, để gặp riêng Tập Cận Bình, để bày tỏ lòng trung thành và mong được che chở. Chưa hết, ngay ngày thứ nhì của hôi nghị, tức ngày 2-10-2012, Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền của Tàu cộng tại Việt Nam là Khổng Huyễn Hựu đã bất ngờ đến Trụ sở Chính phủ gặp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một Ủy viên Bộ Chánh trị đang dự hội nghị để truyền đạt chỉ thị từ Bắc Kinh cho hội nghị.
Hội nghị kết thúc mang lại thành quả ngoạn mục theo nguyên văn lời phát biểu của Nguyễn Phú Trọng: “Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị [mọi người hiểu đây là Nguyễn Tấn Dũng]; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá” [người trích in đậm và gạch dưới] khiến cho sau đó Dũng hí hửng cười, trong khi Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang là hai đối thủ vừa bị hạ “đo ván” xụ mặt thảm hai [xem hình Dũng đứng giữa, bên trái là Trọng, bên phải là Sang]. Cái thành quả đáng kể hơn hết là cả Bộ Chánh trị cùng có tội với tội phạm Nguyễn Tấn Dũng. Chính thắng lợi vào phút chót của Dũng đã khiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào không dám nêu đích danh tội phạm Dũng, mà chỉ nói trổng không là “một đồng chí trong Bộ Chánh trị” trong bài phát biểu kết thúc hội nghị.
Do vậy, hôm sau, sáng ngày 16 tháng 10, Nguyễn Tấn Dũng hân hoan tới thăm và trao tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng Lực lượng Vũ Trang Nhân Dân” cho Học viện Cảnh sát, nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng (1962-2012) Dũng đã thích thú nhìn Bộ trưởng Công an Trần Ðại Quang đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện. Chưa hết! 5 hôm sau, ngày 21 tháng 10, thay vì gặp gỡ cử tri Hải Phòng, đơn vị bầu cử của mình, Dũng đã về tận Sài Gòn, là địa phương ứng cử của Trương Tấn Sang, để “tiếp xúc với cử tri” tại Ðại học Quốc gia, lên tiếng dạy dỗ “công chức nhà nước phải có lòng tự trọng để khỏi rơi vào tình trạng tham nhũng”. Một câu nói khiến người nghe ấm ức muốn hỏi mà không dám hỏi Dũng có biết thế nào là lòng tự trọng và Dũng có tự trọng không.
Trong khi đó Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về địa phương Sài Gòn gặp cử tri của mình [xem hình Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (người đứng bên trái) tiếp xúc với cử tri ở Sài Gòn ngày 17 tháng 10, 2012. (Hình: Tuổi Trẻ)] lại khiếp sợ không dám gọi đích danh con sâu đỏ chúa tham nhũng là Nguyễn Tấn Dũng mà chỉ nói trổng không là “đồng chí X”. Xin trích nguyên văn: “Ðồng chí X không bị thi hành kỷ luật không có nghĩa là vô tội”. Về phần mình Sang hứa sẽ tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng, chống lũng đoạn kinh tế và lũng đoạn chính trị mạnh mẽ hơn, bằng việc làm, bằng hành động, chứ không nói suông. Sang nói: “Tôi đề nghị cô bác, anh chị nào phát hiện thì chỉ cho chúng tôi những vụ tham nhũng lớn, những cán bộ nào to liên quan đến cấp Trung ương tham nhũng… Những vụ tham nhũng đã xử rồi mà thấy chưa thỏa đáng thì cũng nên bày tỏ chính kiến…” Sang khẳng định: “Ðúng là trong thực tế có những người đấu tranh chống tham nhũng bị trù úm, nhiều khi gia đình tan tác… Chúng tôi có lỗi lớn, nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng. Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào? Người ta có thể trú úm 1 người, 1 nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!” Sang cũng hứa với cử tri rằng nếu không làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, của người đứng đầu nhà nước thì ông sẽ xin rũ áo từ quan, về quê, trả nhà lại cho nhà nước. Nhà ông hiện ở chỉ có 51 mét vuông, khi về hưu dứt khoát ông không lấy một mét vuông đất nào.
Những lời Trương Tấn Sang nói có thể làm sướng lỗ tai một số người, nhưng nó không thể không khiến người nghe nghĩ đến trách nhiệm của Sang đối với một số không nhỏ người đang bị “trù úm” trong các nhà tù với những bản án vô cũng phi lý và phi luật dành cho những người tù lương tâm, mà với tư cách của một Chủ tịch nước, người có đủ thẫm quyền giải tỏa sự trù úm, đủ thẩm quyền trả tự do cho họ, như Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ [xem hình] đã bị đối thủ của ông là Nguyễn Tấn Dũng trù úm vì dám phát đơn kiện Thủ tướng Dũng về việc ông này đã ký duyệt việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, gây tác hại ghê gớm cho môi trường sống cũng như cho an ninh và chủ quyền quốc gia. Hiện Cù Huy Hà Vũ đang ngồi trong nhà tù; và gia đình đã viết đơn gửi đích danh Trương Tấn Sang là Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nói về trường hợp oan khiên của Cù Huy Hà Vũ để mong tìm ra công lý ở Chủ tịch nước.
Bên cạnh Cù Huy Hà Vũ còn có một số không nhỏ khác bị công an và hệ thống tòa án trù úm, chúng chỉ biết xử theo luật rừng, cho dầu tòa án có cả một rừng luật Xã hội Chủ nghĩa; cho dầu họ là những người tù oan ức được quốc tế can thiệp xin cho họ được tự do, điển hình như ngày 11 tháng 10 năm 2012 tổ chức Freedom Now và công ty luật Woodley & McGillivary có trụ sở tại Mỹ, với tư cách là các nhà tư vấn pháp lý quốc tế miễn phí phục vụ lợi ích cộng đồng, đã đại diện 3 nhà hoạt động trẻ Ðỗ Thị Minh Hạnh, Ðoàn Huy Chương, và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng [xem hình] gửi thỉnh nguyện thư tới Nhóm công tác của Liên hiệp quốc chuyên điều tra về giam giữ tùy tiện (UNWGAD), yêu cầu các chuyên gia độc lập của Liên hiệp quốc điều tra và xác nhận rằng việc Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Trương Tấn Sang đã bỏ tù 3 nhân vật đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho công nhân nêu trên là hành động tùy tiện và vi phạm luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó còn có Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải… cũng được rất nhiều tổ chức quốc tế yêu cầu Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trả tự do cho họ.
Mới đây, trong ngày áp cuối luận tội “đồng chí X” của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi chờ kết thúc, vào lúc 11 giờ ngày 14-10-2012, nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã bị công an Phường Tây Thạnh cùng với Công An Quận Tân Phú khoảng 10 người đã ngang nhiên ập vào phòng trọ bắt đi, nói là để xác minh một số vấn đề về Truyền Ðơn chống Trung Quốc xâm lược, có thể do Phương Uyên dán nơi công cộng. Chúng đã trù úm em va giấu em ở một nơi nào đó không ai biết. Cho đến ngày 20-10-2012, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm mẹ Phương Uyên mới biết em đã bị công an đưa đi giam giữ ở sở Công An Long An chỉ vì viết 4 câu thơ chống Trung Cộng.
Do vậy, tập thể sinh viên Ðại Học Cộng Nghiệp Thực Phẩm, Sài gòn gồm 106 thanh niên trẻ dã can đảm vượt qua sự sợ hãi, viết thư đề ngày 20 tháng 10 gởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xin can thiệp cho bạn của họ là Nguyễn Phương Uyên [xem hình] bị bắt một cách bí mật ở nhà trọ ngày 14 tháng 10, đem giấu đi cho đến ngày 20 mới cho mẹ của sinh viên này biết. Chưa hết, sau đó, ngày 30 tháng 10 năm 2012, 144 trí thức đã gởi “Kiến nghị Chủ tịch Nước ra chỉ thị trả tự do ngay cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên” nhằm hậu thuẫn cho đề nghị chính đáng ngày 20-10-2012 của sinh viên. Kiến nghị gởi đi thì có thêm 13 người nữa ký tên thành 157; và người thụ ủy bản kiến nghị xin không nhận thêm người ký tên nữa, có thể vì áp lực dành cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang coi như đã đủ. Vấn đề còn lại là tùy cách Chủ tịch nước giải quyết.
Kiến nghị gởi đi chưa được Chủ tịch nước giải quyết thì ngày 4-11-2012 sinh viên lớp 10CDTP1 đã gởi tiếp đến trang Bauxite Việt Nam một bức tâm thư nói rằng: “Chúng cháu, những sinh viên của Trường Ðại học Công nghiệp Thực phẩm, chân thành cảm ơn các vị nhân sỹ trí thức đã đứng cùng chúng cháu, hậu thuẫn những đề nghị chính đáng của tập thể sinh viên lớp 10CDTP1, lên tiếng để bảo vệ cũng như yêu cầu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang can thiệp để trả tự do ngay cho bạn Nguyễn Phương Uyên… Chúng cháu còn quá trẻ, trên đường đời nhiều cam go không có đủ kinh nghiệm ngoài trái tim nóng bỏng của tuổi trẻ và lòng yêu nước thiết tha. Vì thế chúng cháu rất vui mừng khi thấy 157 vị nhân sỹ trí thức, trong đó đặc biệt là Giáo sư Ngô Bảo Châu, người mà giới sinh viên chúng cháu xem là thần tượng và là mục tiêu phấn đấu trên con đường học hành, đã đồng hành và cất tiếng nói cùng chúng cháu [xem: http://www.boxitvn.net/bai/42334]”.
Ngay bên dưới bức tâm thư đó Ðại diện lớp 10CDTP1 viết thêm “Chúng cháu cũng xin được thông tin khẩn đến với mọi người: Sau khi bức thư gởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được soạn từ trong Trường đại học CNTP, thì áp lực từ phía nhà trường, và từ phía chính quyền luôn giám sát mọi động tĩnh của sinh viên chúng cháu. Vào chiều hôm nay, ngày 2/11/2011, một số cán bộ đã đến làm việc với 4 lớp CNTP đặc biệt là lớp 10CDTP1 mà chúng em và Phương Uyên theo học. Phái đoàn gồm có: Thành đoàn TPHCM; Phòng công tác học sinh sinh viên ÐHCNTP; Trưởng khoa CNTP; Bí thư đoàn trường; Bí Thư đoàn khoa, và một số thầy cô. Phái đoàn đã đến tận lớp để thông báo việc bạn Nguyễn Phương Uyên và theo các cán bộ thì Phương Uyên bị bắt là do có hành vi rải truyền đơn chống lại đảng cộng sản, chứ không phải truyền đơn chống Trung Quốc như bức thư của sinh viên gởi Chủ tịch nước. Họ đã tạo áp lực và yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách ký tên gởi thư cho Chủ tịch nước mỗi người phải viết cam kết là không có viết lá thư gởi cho Chủ tịch nước và không có ký tên. Xong rồi nộp lại cho nhà trường, nhà trường sẽ cử đại diện giao lại các bản cam kết đó cho Chủ tịch nước. Thầy giáo chủ nhiệm lớp 10cdtp1 là thầy Trần Quyết Thắng (thangtq@cntp.edu.vn) (hiện đang làm giảng viên bên Khoa CN Thực phẩm) đã bị cắt điểm thi đua và bị kỷ luật về mặt đảng vì vụ bạn Uyên. Hiện giờ nhà trường kèm cặp và tạo áp lực với sinh viên, xung quanh các hàng quán đều có công an thường phục theo dõi động tĩnh từ phía sinh viên”.
Chưa ai biết Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ giải quyết vấn đề ra sao thì tin được Thanh Phương đưa lên đài RFI cho biết “Theo báo chí trong nước, hôm 03/11/2012, công an tỉnh Long An cùng với công an Thành phố Sài Gòn đã tổ chức họp báo công bố việc bắt và khởi tố sinh viên Nguyễn Phương Uyên cùng với anh Ðinh Nguyên Kha vì “hành vi rải truyền đơn, tuyên truyền chống phá Nhà nước”. Như vậy là sau gần 3 tuần, công an Việt Nam mới chính thức thông báo vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên, hành động này gây phẫn nộ dư luận trong những ngày qua” [xem hình cuộc họp báo].Ðiều đáng lưu ý là trong cuộc họp báo để chánh thức thông báo việc bắt giữ Phương Uyên công an đã dàn dựng và ngụy tạo vật chứng để buộc tội Phương Uyên y như trước đây công an đã dàn dựng 2 bao cao su dùng làm tình đã qua sử dụng để có cớ buộc tội và bắt giam Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Ðồng thời công an của Nguyễn Tấn Dũng và Nhà nước của Trương Tấn Sang đã sử dụng vài trăm tờ báo gia nô để kể tội Nguyễn Phương Uyên, một nữ sinh viên 20 tuổi mà chúng đã lén lút bắt đi và giấu kín khoảng 20 ngày. Chúng đã bừa bãi buộc tội cô theo cái luật rừng của chúng để theo đó chỉ thị cho báo chí gây thành những trận ném đá tơi bời, trút lên đầu nạn nhơn vô tội lối chửi rủa hằn học thô bỉ chưa từng có.
Ðến nay, chưa ai biết Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ trả lời thư của sinh viên Ðại Học Cộng Nghiệp Thực Phẩm Sài gòn; và giải quyết kiến nghị của 157 trí thức yêu cầu trả tự do cho nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên như thế nào; nhưng vấn nạn đặt ra khiến người theo dõi thời cuộc không thể không nhớ lại chuyện Trương Tấn Sang đã từng nói tới “bầy sâu làm chết cái đất nước này”; nhưng hình như Trương Tấn Sang nói cho sướng lỗ tai người nghe chớ ông chẳng có hành động cụ thể nào để diệt cái bầy sâu đó. Dư luận chưa quên chuyện bầy sâu đỏ thì bất ngờ các cuộc biểu tình chống Tàu cộng xâm lăng Hoàng Sa & Trường Sa hồi tháng 6 năm 2011, Trương Tấn Sang đã lên tiếng xác nhận “Vấn đề chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm...”, khiến người biểu tình đã ưu ái rút gọn câu nói của ông để ghi lên biểu ngữ thành “Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm – Trương Tấn Sang”. Nó khiến dư luận lờ mờ đánh hơi có thể ông muốn tung ra đường quyền khởi động “Mùa Xuân Việt Nam” theo cách của “Mùa Xuân Á Rập”. Chợt đến khi ông và Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng bị con “sâu đỏ” Nguyễn Tấn Dũng quật ngả trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 Ðảng Cộng sản Việt Nam, kết thúc ngày 15-10-2012; khiến ông hoảng sợ chỉ dám gọi đối thủ phạm tội Nguyễn Tấn Dũng là “đồng chí X” thì dư luận không biết ông đã để quên quyền lực của một Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở đâu mà hèn như vậy.
Trở lại vấn đề Chủ tịch nước thua Thủ tướng Chánh phủ vì những con sâu đỏ, cả bầy sâu đỏ trong Trung ương Ðảng sợ chết theo con sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng nên chúng đoàn kết lại làm thành đa số áp đảo trong cuộc luận tội sâu chúa giữa tháng 10 vừa qua. Ðến khi ông chưa hết hoảng sợ, mang chức Chủ tịch nước về lại đơn vị ứng cử của mình là Sài Gòn, lên “dây thiều” nói “Ðồng chí X không bị thi hành kỷ luật không có nghĩa là vô tội” và xúi giục cử tri, tức xúi dân: “…anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình… Người ta có thể trú úm 1 người, 1 nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!” khiến dư luận lại lờ mờ thấy ông vẫn còn đủ tư cách của một Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ông có thể sử dụng nó nếu ông không muốn bị đánh gục thêm một lần nữa. Trái lại, ông có thể là một Gorbachev hay Yeltsin, khi công an và quân đội chưa hẳn ngả hết về phe Nguyễn Tấn Dũng, khi trong tay ông có bao nhiêu người tù lương tâm chờ ông dùng quyền lực của một Chủ tịch nước trả tự do cho họ, những người được quần chúng quý trọng như Ðiếu cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon Phan Thanh Hải, Ðỗ Thị Minh Hạnh… cùng những người còn bị quản chế như nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân, cô Phạm Thanh Nghiên…; để từ đó, ông “tự diễn biến”, dựa vào thế quần chúng nhơn dân, từ bỏ độc đảng độc tài, xây dựng thể chế dân chủ pháp trị, đập tan đại họa mất nước, giúp đất nước hồi sinh sau thời gian dài chìm ngập trong đại nạn đỏ. Chừng đó, sự đoàn kết của bầy sâu đỏ dưới sự bao che của con sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng, từng đánh gục ông trong hội nghị Trung ương Ðảng kết thúc ngày 15-10-2012 vừa qua, sẽ bị ông mở ngõ cho quần chúng nhơn dân truy diệt, chắc chắn nó sẽ là “đoàn kết chết hết”.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già{jcomments on}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s