CHẾT LÃO KHANH RỒI

Thứ hai, ngày 29 tháng mười năm 2012
* Minh Diện

               Ông Lương Minh Ngọc, thượng tá công an mới nghỉ hưu nói với tôi như vậy. Ông quê Tiên Lãng vào miền Nam trước giải phóng, nay vẫn nhớ quê và  theo sát vụ Đoàn Văn Vươn, mà ông cho rằng đó là một vết nhơ, làm xấu hổ dân Tiên Lãng.
            Tôi hỏi vì sao  chết lão khanh”, ông Ngọc nói:

            – Thì công an Hải Phòng họ nói rành rành ra đó còn gì? Này nhá, trong quyết định cưỡng chế đầm tôm của Đoàn Văn Vươn, số 3312-QD/UBND, ngày 25-11-2011, do Chủ tịch Lê Văn Hiền ký không có nội dung phá nhà ông Vươn, nhưng trong  thông báo số 225-TB/BCĐ ông Khanh ký ngày 28-12- 2012, lại phân công người tháo dỡ hai nhà trông tôm của ông Vươn, và chính ông Khanh trực tiếp gọi điện kêu máy ủi tới ủi nhà.
           Ngừng một lúc, ông Ngọc nói tiếp:
          – Tôi bảo đảm với anh rằng, tất cả những tình tiết có lợi cho ông Khanh đã được dọn dẹp sạch rồi. Khi người ta công bố trước báo chí rằng, chưa lần nào ông Khanh phản đối quyết định cưỡng chế, và ông Khanh “không hợp tác với cơ quan điều tra, loanh quanh chối tội, đổ tội cho người khác”là án tại hồ sơ rồi!
        – Thế nghĩa là đúng người, đúng tội?
        – Người ta bảo đúng thì nó đúng! Đúng theo kiểu cầm dao phạt ngọn ngọn ấy mà…
          Câu chuyện của chúng tôi quay ngược lại thời gian. Ai cũng biết, Đoàn Văn Vươn đổ mồ hôi sôi nước mắt khai phá đầm nuôi tôm, theo pháp luật anh còn đươc thuê đến năm 2014 và anh đã làm đơn xin được tiếp tục thuê vùng đầm nuôi tôm. Người đòi thu hồi đất quyết liệt là anh em Lê Văn Hiền, Lê Thanh Liêm, anh làm Chủ tịch huyện, em làm Chủ tịch xã. Đoàn Văn Viên năm lần bảy lượt đội đơn lên huyện lên tỉnh, khóc nhỏ máu mắt không được đoái thương. Rồi cả  hội nghề nghiệp can thiêp cũng chẳng ai quan tâm.  Vì viêc thu hồi cái đầm tôm ấy  sẽ là phát súng khai hỏa, mở màn chiến dịch thu hồi đất làm sân bay quốc tế Tiên Lãng, gắn với lợi ích nhóm. Và cái quyết định thu hồi đất đã được ông Nguyễn Văn Hiền ký,  bất chấp pháp luật. Khi Đoàn Văn Vươn không chấp hành cái quyết định thu hồi đất bất hợp pháp đó, Lê Văn Hiền ra lệnh cưỡng chế, bằng cái quyết định thất nhân tâm số 3312 QĐ/UBND. Chính việc ra quyết định  thu hồi đất và quyết định cưỡng chế sai pháp luật,  thất nhân tâm của  chủ tịch huyện Tiên Lãng, là cái nhân, sinh ra cái  quả  Đoàn Văn Vươn phẫn uất, dùng súng hoa cải chống lại, tiếp theo  đẻ ra cái thông báo đập nhà số 225-TB/BCĐ.
           Thử hỏi, nếu không có quyết định thu hồi đất, thì có lệnh cưỡng chế không? Và nếu không có lệnh cưỡng chế thì làm gì có cái thông báo dớ dẩn của ông Khanh? Cái gốc cái ngọn  rành rành ra đấy. Nhưng người ta không đưa vào hồ sơ cái gốc , bởi như thế sẽ lung lay, rúng động cả cánh rừng, chỉ chặt cành phát ngọn để dẹp yên dư luận. Ông bạn thượng tá công an về hưu của tôi, người trong nghề nói chí lý lắm.

 

           Tôi nhớ tới một vụ trọng án mấy chục năm trước.
           Ngày ấy ông Mười Vân, tức Nguyễn Văn Dộc, nguyên Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, từng trải qua chiến tranh, công trạng lẫy lừng. Năm 1978-1979, cấp  trên chỉ đạo Mười Vân tổ chức bán bến, bán bãi cho người tổ chức vượt biên thu vàng, lúc đầu Mười Vân phản đối, nhưng sau lại chấp hành. Khi sự việc bị bể lở, Mười Vân phải ra tòa. Tôi còn nhớ như in phiên tòa ấy, khi được nói lời cuối cùng, Mười Vân chỉ xin được gặp người đã chỉ đạo thực hiện chiến dịch và trực tiếp ra lệnh cho mình. Nhưng người đó đã biến thành một kẻ vô hình.  Mười Vân bị thi hành án dù vợ ông kêu oan quyết liệt đến mức xin được chết cùng chồng.
          Giá như Mười Vân không vì quá tham cái ghế giám đốc công an tỉnh và tham của cải mà nhắm mắt theo lệnh làm cái việc thất nhân tâm ‘bán bãi thu vàng rồi tập kích bắt người ta’. Và cũng vậy, trong vụ Tiên Lãng giá như Nguyễn Văn Khanh không cố bám níu cái ghế Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng để mong còn lên nữa, không làm ‘con thò lò hai mặt’  nhận cái chức Trưởng Ban giải tỏa mà ký tên ra cái thông báo phá nhà anh Vươn, thì đâu đến nỗi. Những cái giá như thế quả là rất tiếc, chỉ có thể thấm được sau khi đã bị trả giá. Nhưng, tất cả đều là: Giá như Đảng ta biết cầm quyền một cách trung chính, vì dân vì nước đúng đường lối do mình đã vạch ra…
         Xét cho cùng thì nó vẫn nằm trong các ý đồ, thủ đoạn thanh trừng người “không tham như mình”, nhân cơ hội giải quyết mâu thuẫn nội bộ, tìm mưu kế đổ vấy cho kẻ ít ô che, thế lực yếu, hòng chạy tội, chứ không có chút gì gọi là công minh pháp luật, chưa phải vì dân do dân như người ta vẫn đọc trong đường lối, trong các trang nghị quyết và lên bục nói nghe cứ thấy kêu chan chát!


MD
{jcomments on}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s