Hội nghị đầu heo đuôi chuột

Ngô Nhân Dụng
Friday, October 19, 2012 2:09:43 PM
Nguoiviet
Hội nghị Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam vừa kết thúc có thể gọi là một hội nghị “đầu heo, đuôi chuột.” Ðầu heo, vì trước khi mở màn chỉ thấy cảnh “các cụ” họp ở “đình làng” đang giành nhau “cái thủ lợn,” người miền Nam gọi thủ lợn là cái đầu heo. Nhưng sau cùng hội nghị kết thúc, cái đuôi lòi ra thì nhìn rõ là “đuôi chuột.”
Những tay nịnh thần, chạy cờ vẫn dâng những lời xưng tụng: Thắng lợi! Thành công! Bản lĩnh chính trị cao! Khôn khéo và nhất quán! Vân vân. Nhưng cả cuộc họp bí mật suốt 15 ngày cuối cùng chẳng đưa ra kết quả nào cụ thể mà chỉ hô lại những khẩu hiệu trống rỗng và những đề nghị vô hiệu lực. Chỉ một người sung sướng toại nguyện, là Nguyễn Tấn Dũng. Riêng chuyện Ba Dũng vẫn ngồi yên tại chỗ, không ai dám chỉ mặt, gọi tên mà kể tội, đã là một thắng lợi rồi. Trong trận đấu đá này, Ba Dũng vượt trên những đối thủ đang đòi chia phần xôi thịt.
Ngay từ đầu, nhìn từ bên ngoài thì cả cuộc hội nghị này chỉ được mở ra với một mục đích là hạch tội Ba Dũng. Và lật đổ Dũng, nếu kiếm được đủ số phiếu. Ðó lý do chính khiến “các cụ” phải vội vàng “họp đình,” mà lại họp thật nhiều ngày. Bằng cớ là cái hội nghị được tổ chức ngay sau khi mới bắt giam Nguyễn Ðức Kiên, Dương Chí Dũng và hạch tội những Trần Xuân Giá, Lý Xuân Hải – toàn là những tay chân, đồng lõa, từng được Nguyễn Tấn Dũng chia phần?
Cảm tưởng của người ngoài cuộc là những cuộc họp “tự phê” của tất cả các cơ quan, bộ phận, chỉ là màn trình diễn giáo đầu trong chiến dịch đánh Dũng. Nhưng phải chờ màn chót là hội nghị kỳ sáu, tiêu điểm sau cùng vẫn là phê phán Ba Dũng. Cuộc giành giựt đầu heo còn diễn ra trên các mạng lưới Internet, với các màn chửi nhau qua lại giữa Ba Dũng với Tư Sang; phải nói là chửi rủa tục tĩu đến mức cạn tàu ráo máng. Và cuộc hội nghị Trung Ương Ðảng lần thứ sáu sẽ là màn chót của vở tuồng “đàn hặc” Ba Dũng; tương tự như hồi Hạ Viện Mỹ họp nhau để đàn hặc ông Bill Clinton bên Mỹ! Nhưng ở nước Mỹ thì Tổng Thống Bill Clinton đã bị Hạ Viện truy tố tội khai man, chuyển hồ sơ lên Thượng Viện xét xử; Clinton không bị truất phế chỉ vì không đủ hai phần ba số phiếu kết tội. Cả quá trình đàn hặc dựa trên bản Hiến Pháp của nước Mỹ; các buổi họp đều công khai; báo chí tha hồ loan tin và bình luận; các đại biểu Quốc Hội nói những gì và bỏ phiếu thế nào dân được biết hết. Còn tại nước Việt Nam ta thì khác. Cuộc họp Trung Ương diễn ra trong 15 ngày nhưng hoàn toàn đóng kín cửa! Người dân chỉ được biết tin sau cùng qua bản tin chính thức của đảng cộng sản!
Khi đọc bản tin thì thấy lòi ra là một cái đuôi chuột: Mục đích kể tội Ba Dũng không đạt được. Cái đầu heo vẫn nằm trong tay Ba Dũng để chia phần cho đám đàn em y như cũ. Phe chống Dũng không làm gì được bèn trở lại dùng sở trường độc đáo của đảng ta: Nói ba hoa. Toàn là những lời trống rỗng và những đề nghị mà đọc kỹ thì thấy làm cũng được, không làm cũng chẳng sao! Tất cả những đề nghị, khuyến cáo mà không cho biết có quyền lực nào để bắt buộc thi hành thì đều vô hiệu lực! Vì vậy cái đuôi hội nghị là đuôi chuột, vì nó giống hệt một hội đồng chuột!
Thành tích kinh tế của Nguyễn Tấn Dũng sau hơn hai nhiệm kỳ là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế mỗi năm lại xuống thấp; lạm phát gia tăng; tham nhũng hoành tráng và oanh liệt hơn; những “tập đoàn kinh tế” thất bại hàng loạt. Nhưng sau cuộc họp 15 ngày, mấy trăm ủy viên Trung Ương Ðảng đã kết luận: “Trung ương tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt và những kết quả quan trọng đã đạt được của doanh nghiệp nhà nước!” Thế nào là “Kết quả quan trọng đã đạt được?” Bộ ai cũng mù hết cả hay sao mà không trông thấy những khoản thua lỗ khổng lồ và những vụ thất thoát, tham ô nhục quốc thể như Vinashin, Vinalines; những “của nợ” nợ đến ngập đầu mà không trả được như Tập đoàn Dầu khí (PVN-72,300 tỷ đồng), Ðiện lực (EVN-62,800 tỷ đồng), Than và Khoáng Sản (Vinacomin-19,600 tỷ đồng).
Ðể vuốt mặt cho Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, bản thông cáo nêu lên một loạt những thứ gọi là “biện pháp, khuyến cáo” phải thay đổi. Nhưng nhìn kỹ, người ta chỉ thấy toàn là “từ chương,” nói nghe cho vui. Chúng hoàn toàn vô hiệu lực, vì không có gì bắt buộc Ba Dũng phải thi hành cả! Tất cả rỗng tuếch, vì nếu nhìn kỹ những “đề nghị biện pháp mới” chỉ là những điều đương nhiên Ba Dũng phải làm, không cần ai nhắc vẫn phải làm từ trong những năm qua! Họp hành suốt 15 ngày, chỉ để nhắc lại cho Ba Dũng nghe những điều đáng lẽ ra Ba Dũng phải thi hành từ mười năm nay rồi! Như vậy không gọi hội đồng chuột thì gọi là gì?
Chẳng hạn Trung Ương Ðảng dạy: “Các doanh nghiệp nhà nước phải được tổ chức lại theo mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với Luật Doanh Nghiệp.” Các doanh nghiệp nhà nước thì dù theo hình thức cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn cũng do nhà nước kiểm soát vì nắm đa số. Ðã kiểm soát hoàn toàn thì thay đổi hình thức cũng thế thôi; đâu cần phải nhắc nhở như dạy trẻ con làm tính cộng trừ làm chi? Hơn nữa, ai mà chẳng biết các doanh nghiệp thì phải làm việc phù hợp với Luật Doanh Nghiệp? Nếu lâu nay chúng làm sai luật thì phải truy tố ra tòa; không ai cần nhắc lại một điều đương nhiên như thế làm gì!
Bản tin lại viết: “Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước lớn phải được cấu trúc lại theo mô hình công ty mẹ – công ty con; được kiểm toán hằng năm.” Nghe giống như dạy trẻ con học ABC! Các công ty lớn bao gồm nhiều công ty nhỏ trên khắp thế giới tự nhiên đều phân biệt “công ty mẹ – công ty con;” đâu cần nhắc lại chuyện hiển nhiên đó làm gì? Lại còn nhắc nhở “được kiểm toán hằng năm” nữa! Trên khắp mặt trái đất tất cả các công ty lớn nhỏ, tư cũng như công; không những phải được kiểm toán hằng năm mà còn kiểm toán từng ba tháng một lần nữa! Không trường nào dạy, ai cũng phải biết điều đó! Nếu có những đứa không làm là tại vì chúng bất chấp, chứ không phải vì chúng không biết! Chúng bất chấp vì cả hệ thống được lập ra để chúng chia phần xôi thịt, chứ không phải vì chúng đạo đức thấp hay lầm lỗi kỹ thuật! Khi chúng đã bất chấp thì bắt chúng kiểm toán hàng ngày cũng vậy thôi. Vì không hề có một cơ chế kiểm soát chuyên nghiệp và độc lập thì trò kiểm toán cũng giả dối y như các chính sách của đảng vậy thôi!
Tại sao các ông bà Trung Ương phải họp suốt 15 ngày chỉ để nhắc nhở những chuyện đương nhiên như vậy? Chỉ vì sau cùng tất cả đều thấy phải bảo vệ cái hệ thống xôi thịt đang có sẵn, cho chính họ được hưởng! Bản tin sau cùng cho thấy quyết tâm bảo vệ xôi thịt của họ khi yêu cầu “thực hiện việc chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm bí thư đảng ủy doanh nghiệp.” Căn bản của điều này là: Hồng trên, Chuyên dưới. Muốn làm chủ tịch công ty thì phải là bí thư. Muốn leo lên đến bí thư đảng ủy thì phải luồn lọt, chui qua được tất cả các ngõ ngách trong nội bộ đảng. Do đó, dù anh có kinh doanh tài giỏi đến đâu mà không chui vô được trong đảng thì cái tài của anh cũng vứt đi! Ðây là một bước tiến đi thẳng trở về thời Mao Trạch Ðông hoặc Brezhnev!
Họ còn viết: “Chuẩn bị nguồn quy hoạch dồi dào, mỗi chức danh có thể quy hoạch vài ba người, một người có thể quy hoạch vào vài ba chức danh. Lấy quy hoạch lãnh đạo chủ chốt ở các cấp làm cơ sở cho quy hoạch cấp chiến lược. Lấy quy hoạch cấp chiến lược thúc đẩy quy hoạch chủ chốt cấp dưới.” Tất cả câu văn dài lòng thòng đó chỉ nhắm một điều: Anh Ba Dũng, anh muốn “quy hoạch” thằng nào vào chức nào, anh phải hỏi ý kiến chúng tôi để thêm vài ứng viên khác!
Nhưng đây cũng là một lời dặn dò trống rỗng. Bởi vì đó là một nguyên tắc đã có từ thời Hồ Chí Minh: Nhà nước phải nghe lệnh của đảng. Không phải Ba Dũng không biết quy tắc đó. Biết cả đấy, nhưng không muốn thì không theo. Bây giờ bắt Ba Dũng làm theo, nhưng ép buộc bằng cách nào? Nếu các anh có sức bắt ép được, thì đã ép hắn phải theo quy tắc này từ cả chục năm nay rồi, khỏi cần họp hành 15 ngày nữa làm gì cả! Hắn đã không theo, chỉ vì hắn bất chấp, đã biết các anh có ghen tức cũng không làm gì được! Ngay đến việc kể tội hắn ra cũng không nêu đích danh được thì thấy! Thử hỏi sau này họp hành xong rồi, ai về nhà nấy chăm lo chuyện chia xôi xẻ thịt, các anh còn làm gì được hắn nữa? Cái đuôi chuột ló ra ở chỗ đó.
Ðiều đáng tức cười nhất là trong suốt hội nghị 15 ngày chắc chắn phe Tư Sang và Trọng Lú đã chỉ vào mặt Ba Dũng kể tội và đòi phải có biện pháp kỷ luật; nhưng bản thông cáo sau cùng lại không dám nhắc đến cái tên Nguyễn Tấn Dũng! Nghĩa là phe Ba Dũng vẫn mua được đủ số phiếu áp đảo; cho các cậu muốn nói gì thì nói, chó sủa thì cứ sủa, người đi vẫn đi qua!
Ðể quý vị độc giả nhìn rõ tính chất bi hài kịch của hội nghị 15 ngày, xin trích dẫn nguyên văn bản tin sau cùng này: “Ðể giữ nghiêm kỷ luật trong đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của đảng và làm gương trong toàn đảng, Bộ Chính Trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp Hành Trung Ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính Trị.”
Ðã nói đến “một đồng chí ủy viên Bộ Chính Trị” nhưng tại sao lại không dám nói tên hắn ra? Sợ cái gì mà không dám nói? Ðiều tức cười hơn nữa: Bộ Chính Trị “đã thống nhất 100%” nhưng chỉ “thống nhất 100% trong quyết định không làm gì cả!”
Tại sao phải “đề nghị” để chuyển trái banh sang cho “Ban Chấp Hành Trung Ương” đá? Nhưng hai chữ “đề nghị” này nghĩa là gì? Ðề nghị là đề nghị làm cái gì, tại sao không có được một động từ? Lại thêm những câu khó hiểu như “cho được nhận một hình thức kỷ luật,” và “xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính Trị;” cả câu đó nghĩa là phải làm gì? Ðúng là một cái hội đồng chuột, với một quyết định hoàn toàn rỗng tuếch! Hơn nữa, chính cái Ban Chấp Hành Trung Ương đó đang có mặt tại chỗ, đã cãi sùi bọt mép với nhau trong suốt 15 ngày, tại sao không “đề nghị” để chúng cho ý kiến ngay lập tức, mà lại chỉ để chúng nghe “đề nghị” trống trơn, không xác định thời gian “xem xét kỷ luật?”
Nhưng ngay sau khi “đề nghị,” bản thông cáo lại viết là “Ban Chấp Hành Trung Ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính Trị và một đồng chí trong Bộ Chính Trị!” Như vậy nghĩa là đã “quyết định không thi hành kỷ luật” rồi! Ðúng là Ba Dũng đã thắng trong keo này, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thất bại.
Cuối cùng, đây chỉ là một cuộc hưu chiến. Ðiều duy nhất đạt được trong cuộc họp 15 ngày là họ kết luận phải bám chặt lấy nhau, không thể bỏ nhau, không thể chống phá nhau đến cùng được. Nhưng cuộc tranh chấp giữa Ba Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Tư Sang chưa thể chấm dứt. Bằng cớ là trước khi cuộc họp bế mạc, trên mạng lưới đã phơi bày những lời tố cáo Ba Dũng bỏ tiền mua phiếu của 120 ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương (trong số gần 300 người) với giá tối thiểu là một trăm ngàn đô la Mỹ; còn các ủy viên Bộ Chính Trị được trả giá hàng chục triệu đô la! Cuộc tranh chấp nội bộ không phải chỉ là tranh chấp về quyền lợi giữa mấy tay lãnh đạo. Nguyên nhân sâu xa là cuộc khủng hoảng trong hệ thống sớm muộn cũng diễn ra. Ðây cũng không phải là một cuộc tranh chấp “giữa đảng và nhà nước” như nhiều nhà bình luận nghĩ. Ðây là một cuộc khủng hoảng giữa chính trị và kinh tế, thế tất phải xẩy ra sau khi các đảng cộng sản chỉ “đổi mới” về kinh tế, không biết thay đổi chính trị thích ứng với cách làm kinh tế mới. Ðây là cơn khủng hoảng sẽ đưa tới sự tan rã của các đảng cộng sản, ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc.{jcomments on}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s