Và đàn dê lại qua cầu

J.B Nguyễn Hữu Vinh
Truyện ngắn
Hội nghị hết sức căng thẳng, bầy dê đầu đàn được tập trung không sót một con nào. Bao nhiêu ý kiến đưa lên nhằm lên án con dê cái lâu nay giở chứng không chịu theo hướng dẫn của dê đực Trưởng bầy, nào là đi lạc hướng, đã qua cầu lại còn đi ngược lại, nào là ích kỷ, cá nhân, hẹp hòi và tham nhũng… Cũng lại bao nhiêu ý kiến bảo vệ con dê cái này vì nhiều lý do, trong đó đa số các con đều giấu trong mình một ý nghĩ sâu kín là con dê mẹ này không phục thằng dê trưởng bầy, nhưng nó thỉnh thoảng cho mình cơ hội kiếm tí sữa, tí cỏ mà hắn vu quén được. Thế thì phải bảo vệ nó chứ? Đường lối đâu có quan trọng bằng cái bụng đầy cỏ non và sữa. Tình hình cuộc hội nghị mỗi lúc một căng thẳng.
dehucnhau
***
Số là bầy dê ở khu rừng hoang vu này bỗng một ngày được giao sứ mệnh lịch sử là chăn dắt bầy cừu. Bầy cừu thì đông mà đàn dê phát triển mãi bằng mọi cách vẫn là thiểu số so với bầy cừu. Được cái điều là bầy cừu khá hiền lành, ngoan ngoãn. Nói là hiền lành ngoan ngoãn vậy thôi, chứ nguyên nhân chính vẫn là do bọn dê hày rất hung dữ, với cặp sừng nhọn trên đầu và bầy sói phía ngoài luôn rình mò, hỗ trợ, sẵn sàng lao vào nhón đi con cừu nào béo nhất, ngang bướng nhất… nên nỗi sợ hãi của bầy cừu đã thành một đặc tính khó bỏ. Một điểm khác mà bầy dê biết rất rõ là bọn cừu này chỉ được cái cắn nhau là nhanh, chứ đoàn kết chỉ là một câu khẩu hiệu không có nghĩa với chúng.
Hiển nhiên là đàn cừu cứ vậy mà đi theo hướng dẫn của bầy dê. Bầy dê luôn luôn tự đắc rằng mình là ngôi sao sáng dẫn đường, chỉ lối cho bầy cừu và chỉ có mình mới đưa bầy cừu đi được sang thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc được đàn dê do con dê trưởng bầy vẽ ra với bao nhiêu của ngon, vật lạ và bao nhiêu sự sung sướng, nghe đã mê ly. Ở đó mọi con vật đều bình đẳng, chỉ có nằm yên mà hưởng cũng thoải mái không cần nghĩ nhiều. Và thời kỳ quá độ đó là của bầy dê.
devacuu
Dưới sự hướng dẫn của bầy dê, đàn cừu cứ đi
về hướng vô định cuối chân trời
Đàn cừu cứ vậy mà đi, đã có bầy dê định hướng không cần hỏi, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, sung sướng quá.
Năm tháng qua đi, khu rừng bỗng trở thành hoang hóa, cây cối bị bầy dê vặt sạch, chúng hưởng thụ từ lá, quả, củ, thân rồi đến rễ, không chừa thứ gì. Thậm chí nhiều thứ rễ củ dưới đất thường chỉ để dành cho nó mọc mầm nuôi cả đàn, nuôi con cháu thì cũng bị bầy dê kết hợp lũ sói đào lên bán tuốt.
Mỗi con dê đầu đàn có bầy em luôn hăng hái trong việc thu lượm, nhặt nhạnh từ cái lá rơi cho đến miếng vỏ vây mà bầy cừu gom góp được. Hang ổ mỗi con dê ngày một lớn dần, lớn dần đến mức thừa mứa thức ăn, vật dùng và tất cả những gì quý giá mà bầy cừu có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Hiển nhiên là bầy dê sẽ càng ngày càng bần cùng hơn, không chỉ thiếu thức ăn nuôi con mà hang ổ cùng bị đàn dê thỉnh thoảng ra quyết định “thu hồi” để chia chác. Nỗi bất bình ngày càng tăng lên.
Tệ hơn nữa là bầy dê cũng đang dần dần lạc hướng, mỗi con cố gắng ngoi lên làm trưởng đàn,  làm đầu đàn để kiếm chác, mặc mẹ con đường đi sang xứ cực lạc ở đâu, mặc kệ những quy định về tư cách của đàn dê là phải gương mẫu, đạo đức để chăn dắt bầy cừu. Mỗi con dê chỉ chăm chút cho bộ lông của mình thật đẹp, cái hang của mình thật lộng lẫy, cao ráo, thậm chí tuyển thêm nhiều con dê cái non.
Nhưng vấn đề đó chưa phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất lại là bọn dê ăn chia không sòng phẳng, đặc biệt là con dê cái đầu đàn. Nó được giao chăm lo quản lý đàn dê, làm ăn, sinh sống và chịu trách nhiệm trước hoạt động của cả đàn. Nhưng con dê cái này đã chăm chút cho riêng bầy con của nó, đưa một lũ dê non lên chiếm những ngọn đồi nhiều màu mỡ, những khu vực và vị trí mà ngay cả mấy lão dê đực đầu đàn cũng không dám mơ. Hang ổ của nó khắp nơi và đầy những thứ sang trọng, không chỉ vậy, của để dành vẫn còn vô khối mà những con dê khác chỉ thấy mà thèm dù con nào cũng đầy rẫy hang ổ và dư thừa của cải cho đến mấy đời dê sau nữa.
Vì thế mà khu rừng cạn kiệt tài nguyên, bầy dê còn lại và đặc biệt bầy cừu đói rét.
Đang lúc đó, bầy sói bên ngoài hăm he chiếm cả khu rừng, tình thế nghiêm trọng hơn khi thỉnh thoảng bầy sói lại bắt vài con cừu béo chén thịt, chiếm vài quả đồi làm hang ổ nghỉ chơi và cho con cháu. Bầy dê hoảng loạn, bầy cừu tuyệt vọng. Dù bầy dê đã cử hết con trưởng đàn đến những con có thế lực sang cầu hòa, dâng nhiều của quý và im lặng khi bầy sói lấn chiếm dần khu rừng. Nhưng xem chừng bầy sói không ngừng lại.
Trước tình thế đó, bầy dê luôn miệng trấn an bầy cừu nào là “Cần phải giữ quan hệ láng giềng hữu hảo với 16 chữ vàng và 4 tốt để cùng đi lên thiên đường cực lạc”. Nào là giữa sói và ta cùng có chung một con đường, là anh em môi hở răng lạnh. Nhưng bầy cừu đã từng là nạn nhân của bầy sói bao nhiêu đời nay nên không tin những điều bầy dê luôn trấn an. Nhỡ đâu có ngày cả đàn thành mồi cho lũ sói thì sao?
Tình thế nguy cấp đến nỗi bây cừu không chịu được, sắp hàng phản đối bầy sói, lập tức bầy dê vác cặp sừng nhọn ra hăm he, dọa nạt và luôn miệng trấn an “đã có đoàn dê lo” đàn dê là tinh hoa thời đại, là đại biểu trung thành của bầy cừu nên cứ yên tâm.
Cả cánh rừng không khi nào yên về mọi mặt, trong và ngoài hết sức lộn xộn và bầy cừu lâm vào cảnh hết sức thê lương. Tình hình nguy hiểm cho sự ổn định của chính bầy dê.
Đàn cừu trước vốn hiền lành nhẫn nhục đã không chịu im lặng, chúng dùng nhiều cách, mà cách hay nhất là viết lên lá rừng, rồi thả xuống suối những thông điệp của mình. Những dòng suối lan tràn trên mặt đất đưa những thông điệp đó đi khắp nơi đòi bầy dê phải có cách  giải quyết những vấn đề bọn cừu đưa ra.
Bầy dê đã tìm nhiều cách để ngăn chặn, nhưng thật khó khăn để ngăn chặn những dòng suối kia. Càng ngày càng nhiều thông điệp khẩn cấp được gửi đi: Khu rừng nguy biến trước ngoại xâm và nội xâm. Lòng bầy cừu và ngay cả đàn dê con cũng thổn thức.
***
dancuu
Đàn cừu chỉ biết đứng ngoài cửa hang trông ngóng tin tức
Vì thế mới có cuộc hội nghị khẩn cấp hôm nay.
Cuộc hội nghị khẩn cấp do con dê trưởng đàn triệu tập trong một hang kín, bầy dê con và đàn cừu không được bén mảng tới, chỉ đứng ngoài ngóng vào cánh cổng đóng mịt mù mà đồn đoán mà tha hồ thả trí tưởng tượng vốn phong phú của mình.
Một lão cừu trốn đâu đó không rõ hình dạng lớn tiếng vạch mặt chỉ tên con dê cái, thôi thì đủ mọi thứ tội, rằng thì là nên ủng hộ con dê trưởng đàn, để cùng nhau đi đến thiên đàng cực lạc. Nào là nên đồng thanh đồng sức hất đổ con dê cái vì nguy cơ con này sẽ là bạn của lũ sói bên kia…
Bầy cừu và đàn dê con đứng ngoài bàn tán xôn xao, rằng kỷ luật của đàn dê rất chặt chẽ, phen này thì con dê cái không chết cũng bị thương.
Và cứ thế chúng lấy làm hoan hỉ chờ đợi con dê trưởng đàn ra uy, phen này thì uy tín đàn dê phải được nâng cao lên một bước.
Nhưng những con cừu còn lại chỉ đứng nhìn rất vô cảm. Bọn này cũng khá tinh tường, thậm chí nhiều con còn nói thẳng: “Đừng thấy cai tù đánh nhau mà tù nhân cứ tưởng được tự do”, rồi thì nào là con dê cái này có đổ xuống, thì con dê cụ khác lên, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa còn khốn nạn hơn, cái quy định do đàn dê đưa ra còn đó thì đàn cừu vẫn là nạn nhân như thường. Nhỡ mà lão dê trưởng thắng thì nó lại nhất định đưa cả khu rừng lên cõi thiên đường như lão tưởng tượng ra thì chỉ có mà chết hơn. Vậy nên đàn cứu cứ dửng dưng chờ đợi.
***
2dequacau
Lại nói chuyện trong hang, sau khi cắn xé lẫn nhau chán chê, con dê cái dùng mọi cách bao biện vẫn bị những con dê trưởng đàn và bộ sậu nện liên tiếp, xem chừng khó trụ lại. Những yếu kém, khuyết điểm liên tục được nêu lên.
Nhưng con dê cái và đàn em cũng phản ứng không kém, rằng thì là dù sao thì vẫn là anh em, là đồng chí, và cần thiết nhất hiện nay là chống thế lực thù địch trong bầy cừu. Nếu chúng ta không giữ nhau, bầy cừu nó đang loạn ngoài kia mà nó biết, thì có phải là câu chuyện hai con dê qua cầu cùng lăn tòm xuống suối không? Cái đoàn kết cần thiết là chỗ đó. Thôi, thì bây giờ chị dê cái bớt chút tài sản ra, chia lại quyền lực bớt đi cho anh dê trưởng đàn và anh em khác, anh trưởng đàn cũng bớt giận. Các đại ca nên nghĩ lại vì lợi ích chung cả đàn mà đảm bảo tính đoàn kết cùng tồn tại. Mọi chuyện sẽ đóng cửa bảo nhau sau nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Bọn dê đầu đàn thì cứ ngồi im như thóc mặc cho hai nhóm cãi nhau quyết liệt. Bọn chúng thì thầm với nhau: Nói gì thì nói, cứ thằng nào đưa tao nhiều quyền kiếm nhiều lợi, cho tao lắm hang ổ, nhiều lộc lá thì tao theo, đếch cần biết đi theo đường nào, lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì tao và con cái tao cũng sướng chán rồi. Còn kể tội nhau ra thì thằng nào chả dính cứt.
Xem chừng cả bầy dê không hưởng ứng tuyệt đối như mình tưởng, dê trưởng đàn thấy mình chỉ được cái chức, còn uy thì không thể bằng con dê cái kia, nó đã  nắm hết mọi đầu mối quyền lợi mà bầy dê thì cứ có cỏ non là theo. Vậy nên nó chán nản bày trò bỏ phiếu tín nhiệm.
Hẳn nhiên là những con dê im như thóc kia cũng được bỏ phiếu. Hẳn nhiên là con dê cái lại được sự ủng hộ tối đa để ở lại cống hiến cho bầy dê cứ tồn tại, cứ kiếm chác.
Chán nản định bỏ cuộc khi biết việc bài binh bố trận của mình đã thất bại. Nhưng chẳng lẽ thừa nhận thất bại trước cả khu rừng thì đâu còn mặt mũi nào để còn làm ăn. Con dê trưởng đàn phân vân chưa biết xử lý làm sao khi ngoài kia, bọn dê con và lũ cừu đang chờ đợi sự thắng lợi của mình. Một con bảo vệ dê cái đứng lên phát biểu:
–      Dù sao, đây cũng là trí tuệ tập thể, đại ca nên chấp nhận đi, nếu không sẽ nguy hiểm cho đại cục, phải lấy đại cục làm trọng.
Con dê trưởng đàn cáu tiết:
–      Cục, có mà cục cứt ấy. Mày bảo nguy hiểm là nguy hiểm thế nào?
–      Ngoài kia, bọn cừu mà đa số là thế lực thù địch với họ nhà dê ta và ngay cả bọn dê con đang muốn chúng ta rơi xuống suối. Mà nên nhớ rằng bây giờ không phải là suối đầy cá sấu nữa đâu nhé, dưới đó là nồi lẩu hẳn hoi, bọn thế lực thù địch đang rất thích cả đàn rơi xuống nồi lẩu là chúng hả hê, đạt nguyện vọng lắm. Khi đó trạng chết, thì vua cũng băng hà.
Dê trưởng đàn có vẻ dịu giọng:
–      Nhưng giờ tình trạng như vậy, thì thoát ra bằng cách nào?
–      Thì đại ca cứ theo truyền thuyết họ nhà mình mà thực hiện thôi.
–      Truyền thuyết ra sao? Tao không mấy khi nghe truyền thuyết, mọi việc là cứ phải khách quan, khoa học và biện chứng.
–      Thì vẫn biện chứng, khách quan thôi. Chuyện hai con dê qua cầu, húc nhau rơi xuống suối đại ca biết rồi chứ?
–      Cái đó thì biết, cả hai chẳng được miếng gì mà lại tỏi cả đôi, nhưng đây không phải là chỉ hai con mà cả đàn dê, nó khách quan là chỗ đó.
–      Thì lại học bài học của đàn dê 175 con qua cầu, đại ca biết chuyện đó rồi chứ?
–      Chuyện đó ra sao, kể nghe coi
–      Đại loại là có đàn dê phải vượt qua con cầu nhỏ bắc qua suối, nhưng dưới suối có đàn cá sấu hung dữ (thế lực thù địch ấy mà). Nếu hở ra thì lập tức chúng nó nhảy lên đớp ngay cái “Tự do” ngay.
–      “Tự do” là cái gì?
–      À, đấy là định nghĩa mới về cái kia, cái con giống ấy. Cái định nghĩa này mới có nên đại ca chưa kịp update thôi, của một Trung tá công an đấy.
–      Giỏi, vậy thì làm sao để cả đàn bảo vệ được nhau và bảo vệ được cái “tự do”?
–      Thì trong đàn ta, có một chị dê cái, bây giờ phải phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, trí tuệ tập thể mà vượt qua thôi.
-&nbg hạn, ai biết bụng mình nghĩ gì đâu, ai vạch ra mà xem được. Bọn cừu nghe chỉ có mủi lòng lại tin tưởng thôi mà.
–      Này nhé, tất cả chúng ta đi trước, cứ anh sau ngậm cái “tự do” của anh trước, chị dê cái đi sau cùng, ngậm của anh gần cuối. Dù có bẩn, có hôi và mất vệ sinh chút, nhưng chỉ nội bộ biết với nhau, còn ta vẫn bảo đảm được đoàn kết và quyền lợi cả đàn. Bọn cừu thù địch hết chỗ mà nói nhé.
–      Ừ, để xem. Nhưng tinh thần cuộc hội nghị thì cả khu rừng đã biết rồi, giờ ra nông nỗi này thì có cách nào để thoát vụ này cho đỡ mất mặt?
debithuong
–      Thì đại ca cứ ra một thông báo. Cứ như các thông báo hội nghị trước đây, nhưng nhớ là cần thêm các từ thật lâm ly, bi đát, lá rụng cành rơi… tình cảm vào mới thuyết phục nhé. Chẳng hạn thêm vào những từ như “trăn trở”, “tâm huyết”, “thấm thía”, “day dứt’… chẳng hạn, ai biết bụng mình nghĩ gì đâu, ai vạch ra mà xem được. Bọn cừu nghe chỉ có mủi lòng lại tin tưởng thôi mà.
–      Ừ, thì để xem.
Hôm sau, đàn họa mi bay vang khắp khu rừng thông báo: Hội nghị đã thành công tốt đẹp hơn mong đợi, giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, vừa phải xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, theo phương châm “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ.
Và hội nghị giải tán.
15/10/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s