RFI Điểm Báo Thứ hai 15 Tháng Mười 2012

  • Vụ Bạc Hy Lai : Thanh toán di sản để lại của Mao ?
  • Nhật Bắc Triểu Tiên : Hồ sơ bắt cóc người Nhật vẫn kéo dài
  • Pháp : Đường dây tẩy tiền liên quốc gia bị phát hiện
  • Ai đại diện cho EU đến Oslo nhận giải Nobel Hòa bình
Thứ hai 15 Tháng Mười 2012
Vụ Bạc Hy Lai : Thanh toán di sản để lại của Mao ?

Vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai gây chấn động thượng tầng lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc thời gian qua đã làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí trong và ngoài Trung Quốc. Nhật báo Le Monde trở lại với đề tài này với bài phân tích của tác giả Pedroletti với tiêu đề « Sụp đổ của họ Bạc, di sản của Mao ».

Ảnh ông Bạc  Hy Lai lúc còn là bí thư, khai mạc buổi trình diễn  bài ca Cách mạng  ở Trung tâm thể thao Trùng Khánh. Ảnh  tháng 06/ 2011Ảnh ông Bạc Hy Lai lúc còn là bí thư, khai mạc buổi trình diễn bài ca Cách mạng ở Trung tâm thể thao Trùng Khánh. Ảnh tháng 06/ 2011
Ảnh ông Bạc Hy Lai lúc còn là bí thư, khai mạc buổi trình diễn bài ca Cách mạng ở Trung tâm thể thao Trùng Khánh. Ảnh tháng 06/ 2011 – Reuters
Tác giả bài báo nhìn vụ ông Bạc Hy Lai bị thất sủng dưới một góc độ khác, liên quan nhiều đến quá khứ của cả hệ thống chính trị của đảng cộng sản Trung Quốc mà cha đẻ của nó là Mao Trach Đông.
Ngược lại thời gian một chút, tác giả Pedroletti cho rằng nước Trung Quốc dưới thời Đặng Tiểu Bình đã cản bớt được những việc làm thái quá của chủ nghĩa Mao, như đấu tranh giai cấp đã bị bỏ rơi, thiết lập lại quyền lực tập thể và thực hiện chuyển tiếp chính trị có tổ chức. Thế nhưng không hiểu vì sao, sau biến cố Thiên An Môn năm 1989, công cuộc cải cách chính trị bị ách lại. Chủ trương mới đòi hỏi Trung Quốc phải là nước vừa Cộng sản vừa là tư bản. Tức là duy trì vai trò của đảng đồng thời mở cạnh tranh tự do về mặt xã hội cũng như kinh tế. Tác giả nhận thấy Bạc Hy Lai, nhân vật vừa bị đảng khai trừ ra khỏi hàng ngũ, chính là một hiện thân sống động cho khoảng cách này. Ở Trùng Khánh, ông đóng vai những người « cộng sản đỏ » còn trước đó tại Đại Liên chính ông là người đã năng nổ ủng hộ phát triển các tập đoàn tư nhân mà giờ đây các tập đoàn đó đang chiếm lĩnh những vị trí hàng đầu của kinh tế Trung Quốc.
Tác giả phân tích, việc mở rộng các tội danh lạm dụng quyền lực và tham nhũng đối với ông Bạc là một thách thức đáng kể đối với ê-kíp lãnh đạo của Trung Quốc sau đại hội đảng 18 tới đây. Tập thể lãnh đạo tối cao của chế độ sẽ phải có câu trả lời đủ sức thuyết phục cho những rối ren, trong đó vị lãnh đạo ưu tú của đảng vừa bị thất sủng chỉ là một thứ bung xung.
Một rối ren khác trong nội bộ đảng đó là nạn tham nhũng mang tính hệ thống diễn ra trong các gia dình và phe cánh của các lãnh đạo. Ở góc độ này thì Bạc HyLai và vợ chính là thí dụ tiêu biểu của cơ cấu « một gia đình, hai hệ thống », tức là một người trong gia đình làm chính trị còn những người khác kinh doanh.
Trở lại Trung Khánh, khi ông Bạc Hy Lai tán dương thái quá « văn hóa đỏ » gắn liền với tư tưởng Mao Trach Đông, cho phục hồi lại phương pháp trừng phạt bằng cách lưu đầy những người bị gọi là kẻ thù của nhân dân . Mục đích của việc làm này chỉ là để thanh lọc và chính trị, giành lại quyền lực. Tờ nhật báo Quang Minh tại Trung Quốc, ngay sau ngày Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi đảng đã từng tố cáo ông dùng « mô hình chính trị độc hại (Cách mạng Văn hóa) từng đưa Trung Quốc đến một tai họa chưa từng có ».
Theo tác giả, dường như những hiện tượng trỗi dậy của tư tưởng Mao Trach Đông phục vụ các mục đích chính trị và dân tộc ở Trung Quốc thời hậu Thiên An Môn đã đi đến giới hạn. Ba nhân tố cấu thành chế độ do Mao khai sinh là học thuyết về đấu tranh giai cấp, từ lâu nay đã bị xếp vào một xó. Còn lại là cái « chủ nghĩa xã hội được gán ghép với sự trong sạch đạo đức và tư tưởng duy ý chí trong những năm nghèo đói ».
Theo giáo sư đại học họ Từ, thì trong đất nước Trung Quốc phong lưu như hiện nay thì cái tư tưởng đó không còn tin cậy, những việc làm của Bạc Hy Lai khơi dậy hình ảnh của Mao chỉ là gây hại cho ông ta.
Cuối cùng tác giả đặt câu hỏi liệu với việc hạ bệ Bạc Hy Lai, Trung Quốc đã mượn đó để thanh tóan một mảng khác của di sản Mao để lại ? Có thể chứ.
Nhật Bắc Triểu Tiên : Hồ sơ bắt cóc người Nhật vẫn kéo dài
Liên quan đến khu vực Đông –Bắc Á, báo Libération có bài về quan hệ Nhật Bắc Triều Tiên lại trở nên rắc rối xung quanh hồ sơ người Nhật bị Bắc Triều Tiên Bắt cóc. Bài viết có tựa đề « Bình Nhưỡng- Tokyo, ngành ngoại giao bị làm con tin » đề cập đến hồ sơ con tin vẫn dai dẳng trong quan hệ hai nước .
Mới đây hôm 7/10, một phụ nữ Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trước đây, từ Nhật đã lên tiếng đòi trả tự do cho tất cả những con tin dường như vẫn còn đang bị chế độ Bình Nhưỡng giam giữ.
Bà Hitomi Soga, nay đã 53 tuổi, năm 1978 đã bị các nhân viên mật vụ bắc Triều Tiên bắt cóc cùng mẹ. Trong thời gian bị bắt cóc về Bắc Triều Tiên bà đã kết hôn với ông Charles Jenkins, một binh sĩ Mỹ đào ngũ và đã có 2 con gái với ông . Năm 2002, bà Soga cùng với 5 người khác đã được trả về Nhật sau một thỏa thuận lịch sử giữa Kim Jong Il và thủ tướng Nhật thời đó là Koizumi. Đến năm 2004, bà đã gặp lại các con và chồng vẫn còn ở lại bắc Triều Tiên.
Theo Libération, trường hợp của bà Soga không phải là cá biệt. Trong những năm 1970 -1980, chế độ Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc các công dân Nhật và Hàn Quốc. Những người bị bắt cóc buộc phải tham gia dạy ngoại ngữ và văn hóa của đất nước mình cho khóa đào tạo gián điệp Bắc Triều Tiên chuẩn bị xâm nhập vào các nước đó.
Chính phủ Nhật xác định được 17 người bị bắt cóc, như vậy vẫn còn 12 người bị giữ lại tại Bắc Triều Tiên. Trong khí đó Bình Nhưỡng khẳng định chỉ có 8 người đã chết. Nhưng phía Nhật vẫn nói họ nắm được thông tin những người này vẫn còn sống.
Cuối tháng 8 vừa rồi, hai bên Nhật –Bắc Triều Tiên lại gặp nhau để giải quyết những khúc mắc của hồ sơ người Nhật bị bắt cóc, nhưng cuộc gặp này không có tiến triển . Khác với Seoul không muốn làm to chuyện số phận 480 kiều dân của họ bị bắt cóc, Tokyo coi việc giải quyết hồ sơ này là điều kiện tiên quyết cho tất cả các cuộc đàm phán song phương khác. Bình Nhưỡng vẫn tìm cách né tránh việc điều tra về các con tin bị bắt cóc theo yêu cầu của Tokyo.
Pháp : Đường dây tẩy tiền liên quốc gia bị phát hiện
Về thời sự Pháp, bên cạnh những nỗi lo về khủng hoảng và các biện pháp kinh tế của chính phủ, một thời sự nổi bật khác được các báo đều quan tâm từ vài ngày nay, đó là vụ một dân biểu đảng xanh của Pháp, bà Florence Lamblin bị khởi tố vì tình nghi có dính dáng vào đường dây tẩy tiền có liên quan đến họat động buôn bán ma túy.
Nhật báo Libération dành hai trang lớn cho hồ sơ động trời chưa từng có ở Pháp với hàng tựa « Tẩy tiền : Đường dây Pháp – Thụy Sĩ bị tóm ». Tờ báo nhắc lại, trong vụ này 17 người tại Pháp, trong đó có dân biểu Florence Lamblin và 2 người Thụy Sĩ đã bị khởi tố trong một vụ liên quan đến buôn lậu ma túy. Trong số này có cả các chủ doanh nghiệp, nhân viên ngân hàng. Chiến dịch đặc biệt của hai cơ quan chống buôn lậu ma túy và cơ quan trấn áp tội phạm tài chính đã bóc gỡ được đường dây xuyên ba quốc gia Pháp-Thụy Sĩ và Maroc, chuyên buôn cần sa và tẩy tiền. Cuộc điều tra được bắt đầu từ hồi tháng Hai năm nay và phát hiện thấy trong vòng 7 tháng qua, một khối lượng khoảng 8 tấn cần sa được lưu chuyển trong vùng Paris. Tiền từ bán cân sa được tập trung về một đầu mối chính và được đưa qua các nước để tẩy thành tiền sạch một cách rất tinh vi
Khám nhà 17 người bị bắt hôm 10/10, các nhà điều tra thu được tổng số 1 triệu euro tiền mặt, 2800 đôla Mỹ, 6 thỏi vàng và hai bức ảnh có trị giá một triệu euros. Riêng tại nhà của dân biểu Lamblin, các nhân viên điều tra đã thu giữ được 400 nghìn euro tiền mặt. Tuy nhiên số tiền này được chủ nhân giải thích không liên quan gì đến đường dây ma túy mà là tài sản thừa kế của bà được rút ra từ một ngân hàng Thụy Sĩ đưa về Pháp.
Vụ việc đang trong vòng điều tra, nhưng đã gây nhiều phản ứng găy gắt trong giới chính trị cũng như dư luận Pháp. Tâm điểm của vụ việc nghiêm trọng lúc này dồn vào bà dân biểu đảng Xanh. Các báo cũng dành nhiều bài viết về thân thế và sự nghiệp chính trị của nhân vật này.
Ai đại diện cho EU đến Oslo nhận giải Nobel Hòa bình ?
Trong tuần qua, tin giải Nobel Hòa bình được trao cho Liên hiệp châu Âu đã làm cho bầu không khí của khu vực này bớt phần u ám bởi những nỗi lo khủng hoảng kinh tế. Sau niềm vui là một câu hỏi lớn đặt ra cho nghi thức ngoại giao. Báo Le Monde đặt câu hỏi « Ai đại diện cho EU tại Oslo ? »
Ai sẽ đại diện cho khối Liên Âu đến Oslo vào ngày 10/12 để nhận giải thưởng cao quý này. Ai sẽ là người đến nhận tấm huy chương có hình chân dung Alfred Nobel cùng với 930 nghìn euro tiền thưởng kèm theo ? Ai sẽ có hân hạnh đảm nhận đọc bai diễn văn trên diễn đàn để nói về sáu chục năm lịch sử xây dựng một cộng đồng châu Âu ?
Những câu hỏi tưởng như ngớ ngần đối với một định chế chính trị như châu Âu nhưng lại không phải là dễ dàng để có câu trả lời thỏa đáng.
Theo Le Monde, trong quá khứ đã có nhiều định chế được vinh dự này như Viện Luật quốc tế nam 1904, tổ chức Bác sĩ không biên giới năm 1999, Liên Hiệp Quốc năm 2001 và Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu GIEC năm 2007. Mỗi lần như vậy đại diện của các tổ chức này vẫn lên diễn đàn để nhận phần thưởng vinh danh cho tổ chức của mình.
Lần này tại Bruxelles, hai cái tên được đưa ra : Herman Van Rompuy, chủ tịch Hội đồng châu Âu và José Manuel Barroso, chủ tịch Ủy ban châu Âu. Vị thứ nhất được các nước thành viên bầu lên năm 2009 để đứng đầu cơ quan đại diện cho các Nhà nước. Chức danh này vẫn được gọi là ngắn gọn là Chủ tịch Liên Hiệp châu Âu ». Về phần mình, ông Barroso từ năm 2004 lãnh đạo Ủy ban châu Âu, một nhánh hành pháp của liên hiệp, chịu trách nhiệm trước Nghị viện và trước các công dân trong Liên hiệp.
Một nhân vật thứ ba cũng có thể đứng lên đại diện cho Liên Hiệp châu Âu. Theo giới báo chí tại Bruxelles ông Martin Schulz, chủ tịch Nghị viện châu Âu cũng đã ngỏ ý muốn đến Oslo nhận giải Nobel, « trên tư cách là đại diện của cơ quan dân cử duy nhất của Liên hiệp ».
Vấn đề cử ai đi Oslo, lúc này chưa đặt ra tranh luận nhưng nó phản ánh một cấu trúc châu Âu chưa hòan thiện. Vai trò của từng định chế chủ chốt trong liên hiệp cũng không rõ ràng, đặc biệt thể hiện rõ trong các lần can thiệp, giải quyết những vấn đề hệ trọng của cả khối như đã thấy trong thời gian gần đây.
Một ủy viên châu Âu phụ trách đối nội còn đưa ra đề nghị : « Tại sao không cử 27 thành viên đến Oslo để nhận giải ? »
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s