Twitter và độc tài

Twitter và độc tài: Truyền thông mới và tác động của chúng ở Trung Đông(Phần 3)
Wiebke Lamer
Truyền thông mới và xã hội dân sự
Như Clay Shirky nói “tiềm năng của truyền thông xã hội nằm chủ yếu ở chỗ chúng trợ giúp xã hội dân sự và không gian công cộng – những thay đổi đo được bằng năm và thập niên hơn là tuần và tháng.”[52] Điều này không chỉ áp dụng cho truyền thông xã hội mà cho cả truyền thông mới nói chung. Chúng không chỉ còn là các phương tiện trao đổi nữa mà, như Howard nói, là “cơ sở hạ tầng cơ bản cho các phong trào xã hội.”[53] Shirky viết:
Chỉ truyền thông đại chúng không thì không đủ thay đổi được suy nghĩ của dân chúng; thay vì thế, sẽ có một quá trình gồm hai bước. Đầu tiên, các quan điểm, ý kiến được truyền tải qua các phương tiện truyền thông và sau đó chúng được âm hưởng lại bởi bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Chính ở bước thứ hai, bước xã hội này mà các quan điểm chính trị được hình thành. Đó cũng là bước mà Internet nói chung và truyền thông xã hội nói riêng có thể tạo ra sự khác biệt.[54]
ICT và truyền thông mới làm giảm sự quan trọng của vị trí vật lý. Chúng có thể tạo ra một nơi chỉ có tính biểu tượng để mọi người có thể cùng tạo ra những bản thể chính trị với nhau.[55] Bằng cách đó chúng cũng có thể được nhìn nhận như một quá trình xã hội hóa chính trị thứ cấp. Trong khi chính quyền có khả năng kiểm soát đáng kể đối với quá trình xã hội hóa chính trị sơ cấp thì ảnh hưởng của nó đối với quá trình thứ cấp chỉ ở mức hạn chế:
Sự ổn định của một quốc gia-dân tộc nằm ở khả năng của các tác nhân xã hội hóa tạo ra những cảm giác về tính đúng đắn, tính bổn phận và tính chính danh của trật tự chính trị…Nói chung ở tất cả các quốc gia, nhiệm vụ đó được giao phó cho trường học…Sự xã hội hóa thứ cấp trung gian dường như không tạo được ra cùng một kết quả hướng vào nhà nước.[56]
Bằng cách ảnh hưởng tới cá nhân, truyền thông mới cũng định hình xã hội dân sự theo những cách mới. Bởi vì truyền thông mới có tính tham gia cao hơn các dạng tham dự chính trị chính yếu khác nên các quá trình chính trị cũng tự được dân chủ hóa thêm. Theo Howard: “Mỗi khi một công dân ghi nhận sự vi phạm nhân quyền bằng điện thoại di động của anh ấy/cô ấy, sử dụng các tiện ích chia sẻ trên mạng để kiểm tra chi tiêu của nhà nước hoặc thu thập thông tin về tham nhũng là cô ấy/anh ấy đang tăng cường cho xã hội dân sự và đang ra một cú hích có lợi cho dân chủ.”[57]
Một ví dụ tốt đẹp khác của quá trình đó là Al Jazeera – một công cụ tạo ra một cộng đồng công cộng mới và xuyên qua các quốc gia. Khalil Rinnawi gọi chủ nghĩa dân tộc xuyên Ả-rập mới hình thành là McArabism, “trong đó các công dân khắp thế giới Ả-rập đều nhận được một nội dung xuyên Ả-rập có tính bản sắc dân tộc thông qua các cơ quan truyền thông xuyên quốc gia.”[58] Bản sắc Ả-rập rộng lớn hơn này đã trở thành rõ ràng hơn khi các công dân Bahrain và Jordan cùng xuống đường để thể hiện tình đoàn kết với những người biểu tình ở Ai-cập năm 2011. Những biến chuyển như thế cũng gợi ý rằng đang có một xu hướng làm suy giảm kiểm soát của nhà nước nhưng lại có lợi cho một xã hội dân sự mạnh hơn. Xu hướng lật đổ này dường như đang tiếp tục ngay cả khi quan sát các thói quen ở thế giới Ả-rập vẫn đang còn thay đổi trong thời kỳ hậu các phong trào cách mạng, điều đó bao gồm cả yêu cầu phải có cả tin địa phương mà các các kênh TV xuyên Ả-rập đang cố đáp ứng.[59] Nhưng liệu xu hướng này có dẫn tới sự kết thúc các chương trình xuyên Ả-rập không thì vẫn còn là việc ở phía trước. Tuy nhiên sự gia tăng các đòi hỏi phải có thông tin về địa phương đang cho thấy xã hội dân sự ở Ai-cập, Tunisia đang mở rộng.
Thêm nữa, ICT và truyền thông mới đang làm giảm bớt chi phí giao dịch – là một khó khăn đối với các cá nhân của xã hội hiện đại trong việc xây dựng vốn xã hội.[60] Những chi phí giao dịch đó luôn cao hơn trong các chế độ độc tài khi mà một người có thể bị mất việc, bị bỏ tù hoặc bị những ngược đãi xấu hơn chỉ vì muốn tạo ra các tổ chức trong xã hội. Truyền thông mới giúp cho quá trình đó dễ dàng hơn để những người có cùng ý tưởng tìm thấy nhau, lập nhóm và gắn kết với nhau. Truyền thông xã hội đặc biệt hữu ích ở phương diện này khi chúng không chỉ giúp mọi người nối kết với nhau mà còn nối kết với cả một mạng lưới. Và khi lên tiếng thể hiện những quan điểm chống chính phủ hoặc những yêu sách trong một chế độ độc tài thì các mạng lưới như thế sẽ khó bị dập tắt hơn là các cá nhân hay một nhóm cá nhân.
Những hình thức mới của truyền thông cũng giúp gia tăng lưu lượng thông tin và áp lực tương đồng được tạo ra sẽ mạnh mẽ hơn, như Drezner ghi chú rằng “nhiều cá nhân sẽ chọn các hành động dựa trên những gì họ nhìn thấy người khác đang làm.”[61] Vào cuối tháng 01/2011, Wael Ghonim đã tweet đi một tin: “Đối với tất cả người Ai-cập hiện nay, im lặng là đồng nghĩa với tội ác!”[62] Hai tuần sau, Mubarak phải chuyển giao quyền lực. Năm 1989, những cuộc biểu tình ngày thứ Hai ở Đông Đức đã cuốn hút số người tham gia ngày càng tăng sau mỗi tuần khi tin tức được lan truyền. Trong các cuộc nổi dậy ở Mùa xuân Ả-rập, với khả năng xem được sự phản ứng của người khác ngay tức khắc qua YouTube, Tweeter và AlJazeera, các công dân ở những nước đó đã có khả năng điều chỉnh hành động của mình theo các hiệu ứng lan truyền với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Trong các chế độ độc tài, truyền thông mới và xã hôi cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chính danh hóa các dòng thông tin. Chris Edmond thuộc Văn phòng Nghiên cứu Quốc gia và Kinh tế đã phát hiện được một nghiên cứu về số lượng gần đây cho thấy số lượng thông tin có sẵn đối với công dân không đủ để động viên họ hành động chống lại hay lật đổ được chế độ. Cái cần có và cũng là cái đang tăng lên là tính tin cậy của thông tin.[63] Nói cách khác, vấn đề không chỉ là số lượng thông tin mà cả là nguồn thông tin. Các công dân coi truyền thông xã hội được tạo bởi các mạng xã hội của họ có tính tin cậy cao hơn là truyền thông nhà nước, và điều đó cho phép họ lượng định được sự khó khăn và nguy hiểm trong những hành động chống lại chế độ.
Tác động của TV vệ tinh
Trong khi sự đầu hàng của độc tài nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông mới trong giai đoạn lật đổ của Mùa xuân Ả-rập thì vai trò của TV vệ tinh và đặc biệt là của Al Jazeera trong việc huy động dân chúng không thể bỏ qua được. Những người thiên về Facebook và Tweeter thường bỏ qua một sự thật là trong khi sự lan truyền của Internet ở Trung Đông đang tăng lên rất mạnh trong một thập niên qua thì sự hiện diện của nó đối với đa số người Ả-rập vẫn còn ít ỏi.[64] Hơn nữa, với tỷ lệ trung bình biết chữ ở người lớn trong vùng MENA là 74% và ở một số nước còn thấp hơn nữa (Ai-cập 66%, Libya 58%, Yemen 61%) thì Internet và mạng xã hội vẫn chỉ là dạng thông tin cho giới cao cấp thôi.[65] Một thăm dò ý kiến gần đây bởi Viện Brookings đã cho thấy TV vẫn là nguồn tin tức cơ bản cho 58% người dân Trung Đông, sau đó mới là Internet với 20%.[66] Truyền thông xã hội đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc nổi dậy Ả-rập nhưng TV, theo Jon Alterman, “vẫn có một vai trò cơ bản để truyền tải sự kiện, đóng một vai trò quyết định trong việc mở rộng qui mô biểu tình từ hàng ngàn thành hàng triệu người.”[67] Trong khi truyền thông xã hội có ảnh hưởng khi chúng làm cho các phong trào chính trị và xã hội chuyển ra thực địa thì TV lại có vai trò không thể thiếu khi muốn nâng tầm qui mô của hoạt động lên.
Nhiều phong trào biểu tình diễn ra trước các cuộc nổi dậy năm 2011 ở Ai-cập đã học được kinh nghiệm vừa kể. Phong trào Kefaya (“Đủ rồi”) đã tập hợp được các thành phần trẻ trung ở cả ba giới Hồi giáo, thanh niên tự do và thanh niên không tôn giáo vào khoảng các năm 2004-2007. Phong trào Kefaya đã đạt được một số thành công như tổ chức biểu tình, kêu gọi thay đổi chế độ nhưng ngay cả trong những lúc cao điểm phong trào cũng không có quá 100 thành viên và cuối cùng lại bị tan rã.[68] Phong trào 06 tháng Tư cũng có một số phận tương tự sau thành công ban đầu trong việc tổ chức cuộc tổng bãi công ở thị trấn Mahalla vào tháng Tư năm 2008. Thậm chí nhóm trên Facebook do Ghonim thành lập, có tên gọi là Khaled Said để tưởng nhớ nhà hoạt động trên mạng cùng tên đã bị cảnh sát đánh chết, ban đầu cũng chỉ có đươc một thành công khiêm tốn trong việc kêu gọi được người dân ra đường. Trong số nửa triệu người tham gia trong nhóm trên Facebook thì cũng chỉ có khoảng một trăm người tham gia vào cuộc biểu tình đầu tiên vào ngày 25 tháng Một. Và chỉ khi những người biểu tình chuyển khẩu hiệu từ thay đổi và tự do sang các bức xúc kinh tế và chuyển vào các vùng nghèo đói thì người ta mới tràn ra đường phố và chuyển một phong trào hơn trăm người thành một phong trào hàng ngàn người.[69] Và Al Jazeera đã có mặt ở đó để truyền các hình ảnh biểu tình tới hơn 70% người Ai-cập.[70]
Thêm nữa là từ đầu các cuộc nổi dậy ở Ai-cập, Al Jazeera đã truyền tải thông tin có tính định hình là một phong trào cách mạng. Khi Nilesat, một vệ tinh TV của Ai-cập, đóng chương trình của Al Jazeera lại vào ngày 30 tháng Một thì Al Jazeera đã thông tin cho người dân cách thu chương trình bằng các phương tiện vệ tinh khác và đã biến người xem các hướng dẫn để tránh sự ngăn cấm của chính quyền trở thành những nhà hoạt động.[71] Sự chuyển hóa như thế và các loại chuyển hóa khác từ khách hàng thông tin thành người tạo nội dung, theo Alterman, “đúng là một hiệu ứng chuyển hóa hữu hiệu của truyền thông xã hội.”[72] Thay vì chỉ xem cái gì đang xảy ra, người dân lại tự chụp hình, quay video, tạo dựng và xuất bản các bản tin online của chính họ. Đó không phải đúng là việc tìm kiếm khán giả cho các nhà hoạt động mà là quá trình chuyển hóa khán giả trở thành nhà hoạt động – cái đã làm nên sức mạnh của truyền thông xã hội trong Mùa xuân Ả-rập.[73]
Hiệu ứng ngoại vi
Nhờ có truyền thông mới và các cuộc cách mạng trong nghành ICT mà các sự kiện, thông tin xảy ra ở một quốc gia đến được với thế giới bên ngoài dễ dàng hơn trước đây nhiều. Điều đó có hai hiệu ứng nhìn thấy rõ trong các cuộc nổi dậy Ả-rập và về tốc độ lan truyền của các cuộc biểu tình từ nước này sang nước kia. Đầu tiên, việc những người ở các vùng khác xem thấy những điều xảy ra ở Tunisia và sau đó là Ai-cập đã dẫn đến hiệu ứng lây nhiễm khiến cho dân ở các nơi khác như Lybia, Yemen và Syria nghĩ rằng họ cũng có thể lật đổ được kẻ độc tài.[74] Thứ hai, sự hiện diện ngay tức khắc các thông tin đối với thế giới bên ngoài đã làm cho những khán giả ở ngoài tiến hành trợ giúp người bên trong như đã thấy ở Bahrain và Jordan sau khi xảy ra biểu tình ở Ai-cập. Điều đó chứng tỏ rằng hiệu ứng được gọi là boomerang (một vật của người thổ dân ở Úc khi ném đi thì nó lại bay lại đúng tay người ném – ND) có thể tạo ra uy lực chống lại bạo quyền trong một xã hội toàn cầu hóa có nối mạng.[75] Theo Howard thì: “Chế độ sẽ có công cụ gì để đối phó lại hiệu ứng gây hoảng loạn từ lời cầu khẩn của một người là thành viên trong mạng xã hội của bạn và đang bị cảnh sát bức hại dã man?”[76]
Các tranh luận về hiệu ứng boomerang như đã được khát quát bởi Keck và Sikkik thường nói đến vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong những áp lực đầu tiên đòi có sự thay đổi hành vi của chính quyền. Nếu giai đoạn đó thành công, các NGO sẽ phân phát thông tin cho những người ngoài để họ tiếp tục gây áp lực lên chính quyền. Liệu truyền thông có thể được đánh giá ngang bằng với NGO không cũng là vấn đề cần được xem xét. Các lý thuyết thường phân biệt hai loại tác nhân phi nhà nước: một loại hoạt động thuần túy vì lợi nhuận và một loại chỉ vì mục tiêu lý tưởng.[77] Nhiều cơ quan truyền thông chính yếu trong Mùa xuân Ả-rập lại dường như là loại lai giữa hai loại vừa nói. Trong khi Google và Facebook có những mục tiêu thương mại rõ ràng thì chúng lại cũng tỏ ra ủng hộ cho các lý tưởng dân chủ. Một chứng cứ là họ khẳng định sẽ tuân thủ tuyên ngôn sứ mệnh nhằm tạo ra thông tin và các nội dụng có khả năng đến được và tự tạo thêm được cho tất cả mọi người, điều này vô hình chung đã tăng cường sinh lực cho quá trình dân chủ hóa ở mức độ cá nhân và qua cách trợ giúp những người trên đường phố trong việc đối phó với việc cắt Internet hoặc kiểm duyệt. Ở mức độ nào đó thì Google và Facebook đã trợ giúp cho việc lật đổ các nhà độc tài tại Trung Đông.
Cũng cần phải nói đến một hiệu ứng được gọi là “Al Jazeera” trong các cuộc nổi dậy Ả-rập. Là một cơ quan truyền thông ngoại quốc quan trọng (và độc lập) có mặt ngay tại thực địa ở Tunisia và Ai-cập, Al Jazeera (đặc biệt là Al Jazeera tiếng Anh) đã trở nên nguồn tin duy nhất mà Ngoại trưởng Hillary Clinton gọi là “tin thực sự” từ Trung Đông nói chung và Mùa xuân Ả-rập nói riêng. Số lượng người xem trên toàn cầu của Al Jazeera trong Mùa xuân Ả-rập gia tăng kinh khủng. Trong hai ngày đầu tiên của các cuộc biểu tình tại Ai-cập, số người xem Al Jazeera tiếng Anh trực tiếp truyền qua Internet đã tăng 2.500% lên tới 4 triệu, trong đó 1,6 triệu ở Mỹ, khiến cho nhiều người yêu cầu phải có đường truyền Al Jazeera rộng hơn.[78]
Như đã nêu ở trên, truyền thông mới đóng vai trò quan trọng trong định hình vấn đề. Al Jazeera đã định hình các sự kiện theo ý nghĩa của một phong trào cách mạng ngay từ giây phút đầu tiên, nhưng sự tương phản của những người biểu tình ôn hòa với sự tàn bạo của cảnh sát cũng quan trọng dưới góc độ tạo ra các tình cảm ủng hộ trong các khán giả ngoại quốc.
Cần phải có nghiên cứu thêm để đánh giá tác động của “hiệu ứng Al Jazeera” đối với sự can thiệp của NATO vào Libya. Tuy nhiên, dường như là vấn đề đó lại đang làm nổi lên những hạn chế hơn là sức mạnh của sự ảnh hưởng của truyền thông. Trong khi có thể là công bằng khi cho rằng công chúng phương Tây chắc chắn có có cảm tình đối với nhân dân Libya thì những băn khoăn, cân nhắc khác về ủng hộ hay phản đối chiến tranh (ví dụ, về khủng hoảng kinh tế, sự tham chiến hiện tại của Mỹ ở hai nơi trong khu vực) đã làm giảm sự phẫn nộ của công chúng đối với những chà đạp nhân quyền do Gaddafi gây ra. Điều này nhìn thấy rõ hơn đối với những đau khổ đang xảy ra ở Syria do chính quyền của Assad gây ra: cho tới nay vẫn chưa có đủ bức xúc của cộng đồng quốc tế để thúc đẩy tiến tới một can thiệp quân sự.
Dường như sau đó là trong khi các chính quyền độc tài có thể phản ứng trở lại các cuộc nổi dậy của dân chúng bằng cách dùng tới các biện pháp trấn áp độc đoán hơn thì họ cũng đã phải chấp nhận mất một phần lớn quyền lực trong việc kiểm soát các dòng thông tin. Và trong khi không có một phương tiện ảnh hưởng nào được nêu ở trên một mình có thể tạo ra đe dọa hiện hữu cho các nhà độc tài thì khi chúng được kết hợp với nhau có thể tạo thành một phương tiện tập thể có uy lực con người, những tác nhân ngày thường vẫn chỉ là yếu ớt. Trong các cuộc nổi dậy ở Trung Đông, sự kết hợp của hiệu ứng boomerang, sự định hình và hành động của khán giả đã không chỉ huy động nhân dân ở một quốc gia để hình thành những cuộc biểu tình ở mức độ rộng, tràn lan ra khắp cả vùng, mà chúng còn huy động được cả nước Mỹ phải theo đuổi chính sách tự do Internet, công khai ủng hộ các nhà đối lập, bất đồng chính kiến trong việc vượt qua các rào cản của chính quyền đối với Internet. Và cuối cùng nó dẫn cộng đồng quốc tế tới hành động quân sự chống lại Gaddafi sau khi ông ta trấn áp người biểu tình hết sức dã man.
Kết luận
Điều không còn nghi ngờ gì nữa là trong khi nhà nước vẫn còn giữ được đa phần quyền lực thì các công cụ quyền lực cũng đã được đa dạng thêm và tiên tiến thêm nhiều. Trong một thế giới toàn cầu hóa có đặc điểm nổi trội bằng những dòng thông tin xuyên quốc gia liên tục chảy thì quyền lực của các nhà báo công dân và những nhà bất đồng chính kiến trên mạng, quyền lực của sự định hình và quyền lực của khán giả không thể đánh giá thấp được. Tương tự, cũng không nên đánh giá thấp vai trò của ICT và truyền thông. Chính chúng tạo ra các quyền lực vừa kể trở thành hiện hữu và củng cố thêm cho xã hội dân sự theo hướng không có lợi cho những kẻ độc tài.
Một chứng cớ kinh nghiệm cho sự ảnh hưởng của truyền thông mới và đặc biệt của truyền thông xã hội là nó mới chỉ bắt đầu xuất hiện. Hiện có rất nhiều cơ hội để nghiên cứu thêm trong lĩnh vực truyền thông mới và các ảnh hưởng của nó đối với cá nhân, đối với các quan hệ nội nhóm, hành động tập thể và đối với các chính sách của chính quyền, sự chú ý của thế giới bên ngoài, và đối với các tổ chức chính trị cơ sở địa phương.[79] Bản nghiên cứu này chỉ có khả năng đưa ra một cái nhìn khái quát nhưng những xu hướng mà nó đã phác ra gợi ý rằng trong cuộc đấu tranh hiện nay giữa Tweeter và các nhà độc tài thì cái trước có thể đã chứng tỏ được sự hữu dụng nhiều hơn là nhiều học giả và các nhà quan sát thường đánh giá nó. Với các sự kiện ở Trung Đông vẫn còn đang tiếp tục, chúng ta cũng cần phải sẵn sàng và chú ý để quan sát và tìm hiểu thêm.
Wiebke Lamer là nghiên cứu sinh Tiến sỹ nghành Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Old Dominion, hiện đang tập trung vào các đề tài chuyển đổi xuyên quốc gia, cổ xúy dân chủ và truyền thông.
Đối Thoại chuyển ngữ.


[52] [52] Clay Shirky, “The Political Power of Social Media,” Foreign Affairs 90:1 (January/February 2011), 30.
[53] [53] Howard, Digital Origins, 10.
[54] [54] Shirky (2011), 35.
[55] [55] Nisbet, Erik C. and Teresa A. Meyers, “Challenging the State: Transnational TV and Political Identity in the Middle East,” Political Communication 27 (2010), 349.
[56] [56] Ibid.
[57] [57] Philip Howard, “The Lasting Impact of Digital Media on Civil Society,”America.gov (January 25, 2010), accessed March 25, 2011http://www.america.gov/st/democracyhr-english/2010/January/20100126140433mlenuhret0.8288081.html.
[58] [58] Khalil Rinnawi, Instant Nationalism (Lanham, MD: University Press of America, 2006), xiii.
[59] [59] Tom Gara, “Sky enters Arabic news market,” Financial Times (May 6, 2012); accessed July 31, 2012 http://www.ft.com/cms/s/0/98d9d178-978c-11e1-83f3-00144feabdc0.html#axzz21wwkOO4G
[60] [60] Clay Shirky, Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations (New York: Penguin Press, 2008), 193.
[61] [61] Drezner (2010), 40.
[62] [63] Chris Edmond, “Information Manipulation, Coordination, and Regime Change,” Working Paper 17395, National Bureau of Economic Research (September 2011), 2-3; accessed November 25, 2011http://www.nber.org/papers/w17395.pdf?new_window=1
[63] [64] For instance, only 0.9 percent of Egyptians have access to broadband Internet, according to Jeffrey Ghannam, 5.
[64] [65] UN Data, Adult Literacy Rate (2005-2008); accessed December 2, 2011
[65] http://data.un.org/Data.aspx?d=SOWC&;f=inID%3a74%3bcrID%3a294%2c303%2c485%2c511&c=1,2,3,4,5,6&s=crEngName:asc,sgvEngName:asc,timeEngName:desc&v=1
[66] [66] Shibley Telhami, “The 2011 Annual Arab Public Opinion Poll,” Brookings Institution; accessed December 1, 2011http://www.brookings.edu/reports/2011/1121_arab_public_opinion_telhami.aspx
[67] [67] Jon B. Alterman, “The Revolution Will Not Be Tweeted,” The Washington Quarterly 34:4 (Fall 2011): 104.
[68] [68] Ibid. 109.
[69] [69] Ibid. 110.
[70] [70] Ibid. 111.
[71] [71] Alterman, 110-111.
[72] [72] Ibid.
[73] [73] Ibid. 112.
[74] [74] It is important to note that availability of instantaneous news and information does not just help citizens learn from each other across national boundaries, but also makes it easier for dictators to learn from the mistakes of their counterparts in other countries. Leaders in Morocco and Algeria, for example, were quick to adopt reforms instead of cracking down on their people, presumably because they saw that this approach failed in Egypt and Libya.
[75] [75] Margaret Keck and Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998), 36.
[76] [76] Howard, Digital Origins, 10.
[77] [77] Risse-Kappen, 8.
[78] [78] Regan E. Doherty, “Special Report: Al Jazeera’s news revolution,” Reuters(February 17, 2011); accessed November 25, 2011http://www.reuters.com/article/2011/02/17/us-aljazeera-idUSTRE71G0WC20110217
[79] [79] Sean Aday et al., “Blogs and Bullets,” Peaceworks No. 65 (Washington, DC: United States Institute for Peace, 2010); accessed April 10, 2011http://www.usip.org/files/resources/pw65.pdf{jcomments on}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s