Twitter và độc tài: Truyền thông mới và tác động của chúng ở Trung Đông

Twitter và độc tài: Truyền thông mới và tác động của chúng ở Trung Đông

Wiebke Lamer
(Phần 2)
Làm lệch cán cân?
Năm 2005, Drezner đưa ra một bài viết có nhan đề “Đánh giá sức nặng của Internet đối với quan hệ Xã hội-Nhà nước”, được xuất bản dưới dạng một bài báo vào năm 2010[23] trong đó tác giả phản biện:
Trong các xã hội (cởi) mở, không có việc phải băn khoăn rằng Internet tăng cường quyền lực xã hội dân sự hơn so với nhà nước. Tuy nhiên, đối với các chính quyền toàn trị (…) cuộc cách mạng thông tin không ảnh hưởng một cách cơ bản tới khả năng của nhà nước trong việc gia tăng các lợi ích của nó.[24]
Trong cuốn sách ra mắt năm 20111, Sự Ngộ nhận của Net: Mặt tối của Tự do Internnet, Evgeny Morozov cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông cho rằng các chế độ toàn trị có thể sử dụng Internet và công nghệ kết nối cho các mục đích kiểm duyệt và kiểm soát.[25] Đó là một nhận xét có giá trị và đã được chứng tỏ trong các cuộc nổi dậy gần đây là các chính quyền đã trấn áp người biểu tình bằng cách sử dụng công nghệ Internet. Ở Tunisia, đã có báo cáo cho rằng chính quyền đã thâm nhập vào các blog, tài khoản email và Facebook để xóa hết các thông tin chống chíh quyền.[26] Ai-cập còn đóng gần như tất cả đường truyền Internet chỉ trong một đêm. Thậm chí sau khi Mubarak đã bị truất bỏ, việc đe dọa nhà báo và các nhà hoạt động trên mạng vẫn tiếp tục vì đất nước vẫn nằm dưới sự cai trị của giới quân sự.[27]
Xu huớng ở các nước Trung Đông cũng gây nhiều lo lắng. Ở các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), quốc gia vẫn không bị đụng chạm bởi các cuộc nổi dậy, đã có 05 bloggers bị đưa ra tòa vào đầu năm 2011. Họ bị kết án tù nhưng sau đó được tổng thống ân xá, điều này cho thấy UAE đã học được từ nhữn sai lầm của Ben Ali và Mubarak – những người đã trấn áp dân chúng thay vì để cho những bức xúc, than vãn của họ được xả hơi.[28]
Một báo cáo của OpenNet Initiative đã cho thấy 09 quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi “đang sử dụng các công cụ do phương Tây chế tạo để ngăn chặn các thông tin về xã hội và chính trị. Họ đã chặn được tổng số 20 triệu người sử dụng Internet không vào được các websites như thế.”[29] Ví dụ, McAfee Inc. đã cung cấp một phần mềm lọc nội dung cho các ISP ở Bahrain, Saudi Arabia và Kuwait. Còn Netsweeper Inc. ở Canada đã có hợp đồng làm ăn ở UAE, Quatar và Yemen.[30]
Sau khi Ben Ali bị loại bỏ người ta mới biết rõ là Tunisia đã có một hệ thống lọc nội dung Internet rộng nhất thế giới. Bộ Thông tin của nó đã có các thiết bị lọc từ năm 2004 và toàn bộ đường truyền Internet của đất nước đều bị lọc. Theo người đứng đầu mới thay của Cơ quan Internet Tunisia: “Tôi đã từngg có một nhóm các chuyên gia quốc tế để trông coi các thiết bị lọc và họ nói rằng:”Người Trung Quốc có thể học điều nhiều thứ ở đây.”[31]
Những ví dụ này cho thấy ảnh hưởng dân chủ của truyền trông trong các cuộc nổi dậy trong Mùa xuân Ả-rập không hoàn toàn giống như nhiều nhà bình luận nghĩ. Truyền thông xã hội, về lý thuyết, có thể giúp xây dựng một cộng đồng, một nhóm người hoạt động để buộc chính quyền phải có trách nhiệm. Nhưng thực tế thì đó là một việc hết sức khó, nó đòi hỏi rất nhiều thứ hơn là chỉ đơn giản tiếp cận được với truyền thông và công nghệ. Các sự biến ở Ai-cập, Tunisia và ở các nước Trung Đông khác sau các cuộc nổi dậy đã chỉ rằng truyền thông xã hội không thể thay thế được những người có khả năng tổ chức – những người có kỹ năng xây dựng và duy trì, phát triển các phong trào xã hội và chính trị. Việc có điện thoại di động, máy tính và truy cập được Internet cũng không thể đảm bảo có được một hệ thống truyền thông tự do và độc lập.
Sau khi Mubarak bị phế truất, các nhà hoạt động cho tự do ở Ai-cập đã không có khả năng để đưa ra được một ứng cử viên tổng thống. Nhưng tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã thay thế vai trò của giới trẻ thế tục trong việc hình thành một lực lượng quan trọng và nổi lên như một đối thủ chính trị mạnh nhất so với giới quân sự. Như một học giả đã nhận định: “Những thanh niên trẻ tuổi đã tràn ngập quảng trường Tahrir có thể biết cách sử dụng Facebook nhưng Huynh đệ Hồi giáo lại có các chi nhánh ở mọi địa phương và thị trấn”.[32] Từ mùa hè năm 2011, Huynh đệ Hồi giáo – tổ chức bị cấm truyền tải tin tức dưới thời Mubarak, đã cho vận hành một kênh TV của riêng mình trong khi truyền thông nhà nước thì chỉ chú tâm ủng hộ hội đồng quân nhân.[33] Gần đây, Huynh đệ Hồi giáo, với các thành viên chiếm đa số ở Thượng viện, đã cố duy trì ảnh hưởng của họ trong việc bổ nhiệm các tổng biên tập của các cơ quan xuất bản nhà nước.[34] Những cuộc tranh giành quyền lực giữa giới quân đội và Huynh đệ Hồi giáo về việc kiểm soát truyền thông nhà nước đã cho thấy tính cấp thiết của những người cầm quyên trong việc duy trì kiểm soát dòng thông tin. Chúng cũng cho thấy sự tiến tới một môi trường truyền thông tự do và độc lập ở Ai-cập còn rất bấp bênh. Những kết luận tương tự cũng có thể thấy ở Tunisia – nơi nhà báo đáng kính Kamel Labidi vừa mới từ nhiệm khỏi vị trí trưởng ủy ban cải cách truyền thông vì ông cho rằng chính quyền Hồi giáo mới được bầu lên vẫn tiến hành các biện pháp kiểm duyệt kiểu trấn áp.[35] Nhưng dù xu hướng xấu đó vẫn đang tiếp tục, vẫn có nhiều người tin rằng với thời gian quyền lực giám sát truy cập Internet và các công nghệ khác sẽ suy yếu. Như Tổng Giám đốc của Google Eric Schmidt và Jared Cohen chỉ rằng: “Các chính quyền không thể lúc nào cũng cắt, chặn, kiểm soát hoặc theo dõi được tất cả mọi nguồn thông tin.”
“Công nghệ,” như Melvin Kranzenberg viết năm 1985, “không tốt mà cũng chả xấu và cũng không trung tính.”[36] Các công dân có thể sự dụng các công nghệ truyền thông, thông tin (ICT) để tạo ra thay đổi và đứng lên chống lại các chế độ kìm kẹp, trong khi đó các chính quyền cũng có thể sử dụng đúng các công nghệ đó để kiểm duyệt, kiểm soát để duy trì bàn tay trấn áp đối với người dân. Nhưng, như Howard diễn giải, [37]”những công nghệ kiểu đó được thiết kế ra với các ứng dụng cụ thể ở trong đầu và có một tác động lên cấu trúc và nội dung của các trao đổi chính trị.”[38] ICT không trung tính, trung lập, đặc biệt không ở Trung Đông, nơi người dân sử dụng Facebook, Twitter, YouTube và blogs – những nền công nghệ có nguồn gốc ở Mỹ – để điều phối các cuộc biểu tình. Với những tuyên ngôn kiểu của Google “Đừng ác độc” và của Facebook “Mang quyền lực cho người dân trong việc chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở hơn, gắn kết với nhau hơn”, các nền công nghệ đó rất khó được cho là trung lập, nhất là khi thấy phần lớn công nghệ kiểm duyệt của các nhà độc tài Trung Đông đã dùng đều cũng có nguồn gốc từ Mỹ. Thậm chí các công nghệ đó đã được thiết kế, trước hết và sau hết, để bảo vệ người sử dụng khỏi các nguy hiểm của Internet, không nhằm mục đích xâm phạm quyền con người.
Với bản chất như thế của các công nghệ và phần mềm đó, các nhóm vận động xã hội ở bên ngoài luôn dễ dàng điều chỉnh các năng lực thiết kế cho phù hợp với mục đích của họ – dù là chính trị hay ngược lại – chỉ để giúp họ dễ dàng hơn trong việc vượt qua các trở ngại trong thiết kế. Vào ngày 27/01/2011 trong một sự cố chưa từng có, chính phủ Ai-cập đã đóng sập toàn bộ dịch vụ Internet và mạng điện thoại di động gây ra sự cắt bỏ hoàn toàn 90% các lưu chuyển dữ liệu giữa Ai-cập và thế giới trong vài giờ.[39] Hai ngày sau đó, Google đã thông báo là họ đã tiếp tục duy trì hoạt động qua dịch vụ nói-qua-tweet để người Ai-cập có thể vẫn nối kết được qua Tweeter chỉ bằng cách đơn giản gọi vào một trong các số điện thoại được cung cấp mà không cần phải qua Internet hoặc kết nối với điện thoại di động.[40] Cũng có nhiều cách khác để vượt khỏi sự cắt mạng Internet và mạng di động của chính quyền và ngày càng có nhiều người có khả năng này. An-ten thay thế, các trạm radio FM và thậm chí là các vi sóng cũng có thể dùng để đối phó với việc cắt mạng Internet.[41]
Điều không thể phủ nhận được một thực tế là các tiến bộ về công nghệ và truyền thông mới đã làm thay đổi bản chất của hoạt động xã hội. Những tiến bộ trong các công cụ online vô danh như Tor đã giúp cho hàng ngàn người dùng Internet vào được các trang web bị kiểm duyệt một cách an toàn, làm giảm được nguy cơ liên đới tới các hoạt động chính trị ở các nước độc tài toàn trị.[42] Cái được nữa là, sau khi hàng ngàn người Ả-rập đã thấy được các cuộc biểu tình có thể mang lại điều gì, sẽ rất khó hình dung rằng người Ả-rập sẽ chấp nhận quay lại tình trạng trước khi có các cuôc nổi dậy chống kiểm duyệt và áp bức. Nhưng vẫn có khả năng Mùa xuân Ả-rập không thành công như các cuộc cách mạng năm 1989, chúng ta vẫn có thể còn thấy nhiều hệ thống một đảng tiếp tục xuất hiện. Nhưng các hệ thống đó có tồn tại được lâu không thì lại không thể chắc chắn. Cách mạng không phải luôn thành công nhưng nó làm biến đổi nhận thức của một đất nước, như George Soros nhận xét:”Cuộc cách mạng Hungary năm 1956 đã bị nghiền nát. Nhưng nó đã mang trong nó những hạt mầm của thành công trong cuộc cách mạng 1989.”[43] Với công nghệ truyền thông và thông tin mới sẽ rất khó hình dung rằng sự thay đổi hành vi và nhận thức không xảy ra.
Các sự kiện năm 2011 đã được ghi lại, đã được truyền bằng Tweeter, được ghi hình bằng YouTube. Ở các nước mà cho đến nay vẫn chỉ có một kênh truyền tin được thừa nhận thì nay đã có nhiều phiên bản lịch sử hơn.[44] Năm 1982, người Syria chỉ biết những gì truyền thông của họ kể về vụ thảm sát Hama.[45] Nhưng với khả năng truy cập vào TV vệ tinh, điện thoại di động và Tweeter, chính quyền của Assad hiện nay không thể ngăn cản nhân dân biết những phiên bản khác về các sự kiện xảy ra trong năm 2011-2012 . Hơn nữa, các chính quyền mới ở Tunisia và Ai-cập sẽ phải vất vả trong việc khiến những dữ liệu về Mùa xuân Ả-rập biến mất. Thực tế thì việc sử dụng truyền thông mới trong các cuộc nổi dậy còn tạo ra một nền tảng cơ sở cho người Ả-rập phát triển các kỹ năng công dân.[46] Các kỹ năng đó sẽ không dễ phai nhạt và các công nghệ lại ngày càng trở nên khó khăn hơn cho các nhà độc tài kiểm soát.
Mặc dù có vẻ như rõ ràng là truyền thông mới đang tạo nhiều sức mạnh hơn cho các đối tượng phi nhà nước, ngay cả trong các chế độ độc tài, Drezner vẫn không có cái nhìn lạc quan như thế. Ông rút ra một kết luận rằng Internet chỉ đơn giản làm gia tăng các động lực đã tồn tại giữa nhà nước và các nhân tố phi nhà nước:
Trong các xã hội tôn trọng các nguyên tắc tự do – các nền dân chủ – Internet rõ ràng đang nâng cao năng lực cho các nhân tố phi nhà nước tác động lên chính quyền. Còn ở những nơi các nguyên tắc tự do không được thừa nhận – những cuộc thỏa thuận nội tại trong nhà nước và các chính thể độc tài toàn trị – Internet không có tác dụng đáng hoan nghênh.[47]
Cho dù mọi thứ vẫn đang chuyển động và chưa thể kết luận dứt khoát, các sự kiện đang diễn ra ở Trung Đông gợi ý rằng sẽ có nhiều vấn đề trong cuộc chơi giữa các nhân tố phi nhà nước và ICT để có thể tác động được tới các chế độ độc tài. Trong cuốn sách năm 1998, Thomas Risse-Kappen đã đưa ra ví dụ về các nhân tố phi nhà nước trên thực tế có nhiều ảnh hưởng trong các chính thể có hình thái tập quyền lớn hơn. Việc tiếp cận được trong các chính thể đó khó khăn hơn nhưng một khi đã đạt được sự tiếp cận thì việc tạo ra ảnh hưởng lại dễ dàng hơn. Ảnh hưởng của các nhân tố phi nhà nước thậm chí còn mạnh hơn nếu các nhân tố quyền lực của nhà nước được hoạt hóa trước với các mục tiêu của các nhân tố phi nhà nước.[48] Với giả thiết cho rằng ICT và truyền thông mới là những công cụ mà không một nhà nước nào muốn tham gia vào không gian kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21 lại có thể bỏ qua thì nhận định như vừa rồi có thể không còn đúng nữa.
Nhu cầu về kinh tế cần phải ủng hộ công nghệ thông tin dường như có khả năng làm dễ dàng khả năng tiếp cận với các nhà nước độc tài. Một khi sự tiếp cận của các công cụ đó với các nhà nước “mục tiêu” trở nên dễ dàng hơn thì các nhân tố phi nhà nước hoạt động hướng theo những thay đổi dân chủ cũng sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc sử dụng các công cụ đó cho mục đích của họ. Sự gia tăng trong đầu tư và phát triển của ICT ở thế giới Ả-rập cũng trùng hợp với sự gia tăng các cuộc nổi dậy ở trong vùng. Điều đó gợi ý tới một mối liên hệ hỗ tương, không phải nhân quả, nhưng nó cũng không tỏ ra phù hợp khi nghi ngờ rằng ICT trở nên phổ biến hơn do kết quả của các nhu cầu kinh tế. Ảnh hưởng của các chế độ độc tài lên luồng thông tin đang giảm sút.[49] Nghiên cứu của Risse-Kappen cũng chỉ ra rằng các vấn đề về quyền con người (như chống mìn, chống tra tấn, quyền của phụ nữ) càng được điều chỉnh bởi các tổ chức quốc tế thì các nhân tố xuyên quốc gia càng dễ tác động lên nhà nước.[50] Khi quan sát các ICT và đặc biệt là Internet, giả thuyết này dường như không ổn vì chưa có qui định quốc tế cho các ứng xử trên thế giới tự động, tự do Internet thậm chí là cho việc sử dụng thường xuyên hệ thống truyền thông ở nước ngoài. Mỹ đã phát sóng Tiếng nói Hoa Kỳ và Al Hurra TV vào các nước vùng Trung Đông từ hàng chục năm nay mà không có phản ứng đối lại và Mỹ cũng đang tiếp tục theo đuổi một chính sách Tự do Internet nhằm mục đích làm suy yếu các chính quyền độc tài sử dụng Internet và các công nghệ liên quan để trấn áp những người bất đồng chính kiến.[51] Tình trạng kiểm duyệt cũng vẫn là một vấn đề chủ quyền và hiện nay chúng ta đang chứng kiến các chế độ độc tài ở Trung Đông đang bị tổn thương như thế nào bởi các liên minh xuyên quốc gia được hỗ trợ bởi IT và truyền thông mới.
Các sự kiện ở Trung Đông cũng tỏ ra ủng hộ phản biện cho rằng ICT và truyền thông mới có thể hiệu quả trong các nhà nước mà xã hội dân sự không quá mạnh. Trên thực tế, các công nghệ và các dạng thức truyền thông mới đó có thể tạo ra ảnh hưởng mạnh nhất trên kỳ hạn dài lâu bởi vì chúng có tác dụng thúc đẩy xây dựng xã hội dân sự.
(Còn nữa)
Đối Thoại chuyển ngữ.


[23] Daniel Drezner, “Weighing the Scales: The Internet’s Effect of State-Society Relations,” Brown Journal of World Affairs 16:2 (Spring/Summer 2010). The 2005 paper is available at http://www.danieldrezner.com/research/scales.pdf
[24] Drezner (2010), 32.
[25] Evgeny Morozov, Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom (New York: Public Affairs, 2011), xiii-xv.
[26] Bilal Randeree, “Violent Clashes continue in Tunisia,” Al Jazeera English Online (4 January 2011); accessed March 25, 2011 http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/01/201114101752467578.html
[27] Reporters Without Borders, Upheaval in the Arab World: Report November 2011, 7; accessed December 1, 2011http://www.rsf.org/rapport/RSF_BILAN_MOYEN_ORIENT_2011_GB.pdf
[28] William Shaw, “Blogger Trial Will Test UAE’s Approach to Dissent,”Institute for War & Peace Reporting: Arab Spring Issue 40 (November 25, 2011); accessed November 26, 2011 http://iwpr.net/report-news/blogger-trial-will-test-uae%E2%80%99s-approach-dissent
[29] Helmi Noman and Jillian C. York, “West Censoring East: The Use of Western Technologies by Middle East Censors, 2010-2011,” OpenNet Initiative, accessed April 10, 2011 http://opennet.net/west-censoring-east-the-use-western-technologies-middle-east-censors-2010-2011
[30] Paul Sonne and Steve Stecklow, “U.S. Products Help Block Mideast Web,”Wall Street Journal (March 28, 2011); accessed April 10, 2011http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704438104576219190417124226.html?mod=googlenews_wsjet
[31] Sách đã dẫn
[32] Lucan Way, “The Lessons of 1989,” Journal of Democracy21:4 (October 2011): 21.
[33] See Jared Malsin, “The Muslim Brotherhood’s post uprising TV station,”Columbia Journalism Review Online (July 25, 2012); accessed July 31, 2012http://www.cjr.org/behind_the_news/muslim_brotherhood_tv_station.phpand David D. Kirkpatrick and Mayy El Sheikh, “Egypt’s New President is Being Undercut by State-Run Media,” New York Times (July 13, 2012); accessed July 31, 2012 http://www.nytimes.com/2012/07/14/world/middleeast/president-morsi-of-egypt-is-undercut-by-state-run-media.html?pagewanted=all
[34] Dahlia El Zein, “Egypt’s state-run media threatened by Shura move,” CPJ Blog (July 16, 2012); accessed July 31, 2012http://www.cpj.org/blog/2012/07/egypts-state-run-media-threatened-by-shura-move.php
[35] BBC News, “Tunisia media commission resigns over press freedom” (July 5, 2012); accessed July 31, 2012 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18717651
[36] Eric Schmidt and Jared Cohen, “The Digital Disruption,” Foreign Affairs89:6 (November/December 2010): 77.
[37] Melvin Kranzenberg, “The Information Age: Evolution or Revolution?” in Bruce R. Guile (ed.) Information Technologies and Social Transformation(Washington, DC: National Academy Press, 1985), 50.
[38] Philip Howard, The Digital Origins of Dictatorship and Democracy(Oxford: Oxford University Press, 2010), 16.
[39] Matt Richtel, “Egypt Cuts Off Most Internet and Cell Service,” New York Times (January 28, 2011); accessed March 25, 2011http://www.nytimes.com/2011/01/29/technology/internet/29cutoff.html?_r=1
[40] “Some weekend work that will (hopefully) enable more Egyptians to be heard,” The Official Google Blog (January 31, 2011); accessed March 25, 2011http://googleblog.blogspot.com/2011/01/some-weekend-work-that-will-hopefully.html
[41] The Economist, “Signalling dissent” (March 17, 2011); accessed March 25, 2011 http://www.economist.com/node/18386151
[42] Runa A. Sandvik, “Social Media and Online Anonymity during the Arab Spring,” WE-NATO Blog (July 13, 2012); accessed July 31, 2012 http://we-nato.org/2012/07/13/social-media-and-online-anonymity-during-the-arab-spring/
[43] George Soros quoted in Chrystia Freeland, “Lessons From Central Europe for the Arab Spring,” New York Times (June 16, 2011); accessed November 26, 2011 http://www.nytimes.com/2011/06/17/world/europe/17iht-letter17.html?pagewanted=all
[44] D. Parvaz, “The Arab Spring, chronicled Tweet by Tweet,” Al Jazeera Online (November 6, 2011); accessed November 26, 2011http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/11/2011113123416203161.html
[45] John Kifner, “Syria Offers Picture of Hama Revolt,” New York Times(February 24, 1982), accessed November 26, 2011http://www.nytimes.com/1982/02/24/world/syria-offers-picture-of-hama-revolt.html
[46] Parvaz.
[47] Drezner (2010), 39.
[48] Thomas Risse-Kappen (ed.), Bringing Transnational Relations Back In(Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 27.
[49] The case of China might be cited to counter this argument as it has invested heavily in IT technology to modernize its economy, while a broad popular uprising against Internet censorship has not occurred. Other factors driving such uprisings need to be taken into consideration, but only time will tell how long China can escape such revolts.
[50] Risse-Kappen, 297.
[51] Mark Landler and Brian Knowlton, “U.S. Policy to Address Internet Freedom,” New York Times (February 14, 2011), accessed March 25, 2011http://www.nytimes.com/2011/02/15/world/15clinton.html{jcomments on}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s