Trẻ em nghèo khó ở thiên đàng XHCN

 Giấc mơ đến trường

Xóm chài bãi Xép ở phường Ghềnh Ráng, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn chỉ 10km, chẳng ai biết có tự khi nào. Ông Bùi Minh Chương, trưởng khu vực 1, phường Ghềnh Ráng cho biết: “Khu vực gồm 170 hộ với 810 nhân khẩu, nhưng trong số đó khoảng 15% người dân hoàn toàn không biết chữ, 40% chỉ biết “lem nhem” đủ để viết được họ tên của mình. Vì nghèo, đường đi lại khó khăn, nên hầu như trẻ em bỏ học khi vừa học hết tiểu học. Lâu dần, cái chữ “lụt” mất”.

Bà Thu có sáu đứa con thì hết năm đứa bỏ học giữa chừng khi cha chết trên biển, chỉ còn cháu Nguyễn Văn Tình là niềm hy vọng!

Ghé thăm nhà anh Võ Văn Phụng, 38 tuổi, làm nghề đi biển. Nhà sáu nhân khẩu chỉ trông chờ vào sức lao động của anh. Cuộc sống khó khăn, các con anh lần lượt bỏ học khi vừa học xong lớp 5 trường làng. Chị Nguyễn Thị Hương, vợ anh nói: “Tôi mong muốn cho các cháu được đi học lắm, nhưng đường đi lại khó khăn quá. Muốn cho con đi học thì phải có người đưa đón, nhưng nhà không có phương tiện, nên mới học hết lớp năm, cháu lớn đã phải bỏ học. Đường từ nhà đến trường 10km, nếu đi bằng xe buýt đã tốn gần 20.000 đồng, mà xe buýt thì có đến nơi đâu, các cháu còn phải đi bộ khá xa mới đến trường, đó là chưa kể tiền đóng học phí cho các cháu”.

Cùng cảnh ngộ khi con cái buộc phải nghỉ học giữa chừng, chị Võ Thị Nguyên nói như khóc: “Bắt các con nghỉ học mà tôi đứt từng khúc ruột. Mình làm mẹ mà chẳng lo được cho con. Nhưng mỗi cháu học cấp hai thì trung bình một tháng cũng tốn đến một triệu đồng, lấy đâu ra. Nhà năm miệng ăn chỉ trông chờ vào sức lao động của mình anh ấy”.

Ngồi bên mẹ, em Võ Thị Dân (16 tuổi) mắt ngân ngấn nước khi được hỏi em ước mơ làm gì. Em trả lời rất khẽ: “Em mơ ước được làm cô giáo, nhưng chị đừng viết, mọi người cười vì em nghỉ học từ năm lớp năm mà”. Câu nói của em nghe thật xót xa. Chị Nguyên lấy cho tôi xem mấy tấm giấy khen của em Dân được gia đình giữ cẩn thận nhiều năm qua. Chị nói: “Cháu nó học giỏi lắm, bây giờ đứa em đang học lớp hai thì chị nó kèm cho học. Tôi chỉ mong ước có được chiếc xe để đưa đón con em xóm chài chúng tôi đi học thôi”.

Là con lớn trong một gia đình bốn anh em, em Võ Văn Tiễn mới chỉ học đến lớp 7 và khao khát được trở thành một lái xe chỉ vì một lý do rất đơn giản: “Để em chở các bạn đi học”. Quả thật con đường đến với cái chữ của các em quá gian nan. Nếu học hết tiểu học, các em phải đi chừng 10km mới đến được trường, nhưng đoạn đường này chủ yếu là đèo dốc, không thể đạp xe đi học mà có phải nhà nào cũng có điều kiện chở con đi học đâu. Vậy là, cứ tầm 5 – 6 giờ sáng, các em ra đứng ở bên đường chờ người đi “quá giang”. Buổi chiều, tan học từ 5 giờ, nhưng có khi 7 giờ cũng chưa về nhà được. “Những hôm trời nắng còn đỡ, chứ trời mưa, nhìn các em khoác áo mưa đứng ở đỉnh đèo chờ xe mà muốn rơi nước mắt”, anh Võ Văn Phụng vừa ngồi nhặt mớ ốc mới bắt được vừa nói.

“Bọn em hai ba đứa mới được chung nhau một bộ sách. Không đủ sách nên không kịp học bài, chép bài, nhiều khi cô gọi lên không thuộc bài, xấu hổ chỉ muốn bỏ học thôi”, em Tiễn nói.

Rời bãi Xép khi nắng chiều đã đổ, tôi thấy một số em học sinh của xóm nghèo cắp sách tới trạm kiểm soát biên phòng học chữ. Những đứa trẻ này là con em của những gia đình tâm huyết với cái chữ, nhưng nghiệp “đèn sách” của các em sẽ được bao lâu nữa khi con đường đến trường, với các em và gia đình, còn quá gian nan?

bài và ảnh: Uyên Thu

______________________________________________________________________

 

Rớm máu nẻo đường mưu sinh của trẻ em

Cập nhật lúc 28/06/2011 06:10:00 AM (GMT+7)

Vào dịp hè, những đứa trẻ ở các vùng ngoại thành lân cận lại hối hả lên phố thị mưu sinh bằng đủ thứ nghề nhọc nhằn, vất vả, chỉ mong sao kiếm được những đồng tiền nho nhỏ để phụ giúp gia đình và chuẩn bị hành trang cho năm học mới…

 

Những nẻo đường mưu sinh Mùa này, những bến xe, ga tàu, vỉa hè, góc phố… ở Hà Nội không vắng bóng những đứa trẻ trong độ tuổi 10- 15, đầu trần, chân đất, mặt mũi đen nhẻm, mặc những bộ quần áo cũ kĩ, bạc màu đi đánh giày, nhặt vỏ chai, bán vé số, bán bánh… mưu sinh. Vốn liếng chỉ vẻn vẹn hộp đánh giày, vài tấm vé số, dăm ba cái bánh… những đôi chân ấy đi khắp mọi nẻo đường, ngõ ngách; gặp ai cũng rao, cũng mời gọi: “Cô ơi mua cho cháu chiếc bánh đi!”, “Chú ơi mua giùm cháu tấm vé đi!”. Bước chân của các em chỉ dừng lại khi tiếng rao có người đáp lại, nhiều lúc đói, khát, rã rời chân tay nhưng các em vẫn cứ đi tiếp chỉ mong bán thêm được đồng bánh, tấm vé nào thôi. Phần lớn các em là những đứa trẻ quê nghèo ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận, tự kéo nhau lên phố thị kiếm sống tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi lúc nghỉ hè. Dọc đường Huỳnh Thúc Kháng, chẳng khó gì tìm được những cậu bé đánh giày bởi ở đây có nhiều hàng ăn, quán café. Tôi có quen Nam, Thắng và Hùng- ba cậu bé đang đánh giày kiếm sống ở tuyến phố này, cùng quê ở Ba Vì- Hà Tây, cùng rủ nhau lên Hà Nội mưu sinh. Nhìn khuôn mặt đen nhẻm, mái tóc đỏ hoe vì nắng…trông các em già đi so với cái tuổi 13-15 của mình. Thắng lớn nhất, em vừa học hết lớp 7, trông có vẻ cứng cỏi hơn cả vì đây là mùa hè thứ hai em lên Hà Nội đánh giày rồi. Nhưng hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Nam để lại cho tôi nhiều ám ảnh. Nam vừa học hết lớp 5, gầy nhom, mặt lúc nào cũng buồn, thật tội nghiệp. Nam mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà từ nhỏ. Ông bà lam lũ, chắt chiu từng đồng từ những vụ mùa để cho đứa cháu được đến trường, đến lớp học chữ nhưng cái nghèo, cái khó cứ đeo đẳng.

Ảnh: Quang Thế

Nam kể, ông bà hay bị bệnh tật, ốm đau liên miên, khi lên lớp 3 em tưởng phải nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí. Nhưng Nam ham học lắm, muốn được đến lớp như những đứa trẻ cùng quê. Từ lúc đó, cậu đã ý thức được chỉ đi kiếm sống mới có tiền đi học và Nam đã theo mấy anh lớn hơn trong làng đi đánh giày. “Mới đầu em chủ yếu “chiếm đóng” ở khu vực chợ Phùng Khoang- Hà Đông nhưng chỉ được vài đồng ít ỏi, có hôm chẳng được đồng nào. Từ sáng đến tối, cứ lang thang ở vỉa hè, quanh mấy quán cafe, bụng đói chạy rạc cả chân mà vẫn phải đi bộ cả chục cây số về nhà”- em chia sẻ. Hè này, Nam bắt đầu lên Hà Nội kiếm sống, đánh giày ở đường Huỳnh Thúc Kháng- phố Nguyên Hồng. Bởi trong trí óc còn non nớt, em hiểu Hà Nội là chốn dễ kiếm tiền. Nam cho biết: “Mỗi ngày trung bình em được 50 ngàn, hôm nào mưa thì chẳng được nhiều, hôm nào đông khách thì được cả trăm anh ạ. Nhiều người thấy thương còn cho em thêm tiền nữa”. Khi tôi nhắc đến chuyện học hành, em lại khẽ cúi đầu xuống, cất giọng buồn buồn làm tôi chạnh lòng: “ Em muốn được đi học nữa lắm ạ! Nhưng hè này em không biết có kiếm được nhiều tiền để dành dụm cho ông bà không?”. Ở cái tuổi như em có còn quá sớm để bon chen cuộc sống, lo học hành chưa đủ sao lại còn phải lo cả cơm- áo mưu sinh? Ngày nào cũng vậy, ba cậu bé Nam, Hùng và Thắng cũng miệt mài lăn lê trên vỉa hè, góc phố Huỳnh Thúc Kháng để đánh giày kiếm sống. Tối đến lại đi bộ hơn chục cây số về nhà. Nhiều hôm mệt quá các em đành ngủ lại ở vỉa hè. Ba đứa trẻ co quắp trong một góc hẹp ven đường, mặc cho người qua kẻ lại… Đến bến xe Giát Bát, tôi còn gặp cậu bé Quang, quê ở Thanh Hóa. Hè này cậu ra Hà Nội kiếm sống bằng nghề ve chai, bán vé số ở khu vực quanh bến xe Giát Bát. Quang mới học hết lớp 7, nghỉ hè cậu lên tàu luôn đi thẳng ra ga Giát Bát thì bố đón. Em kể: “Mẹ em mất lâu rồi, bị cuốn trôi trong một trận lũ. Ngày ấy, em còn nhỏ lắm may mà được ba cứu sống. Còn ba em bây giờ đang làm xe ôm ở ngoài này, thỉnh thoảng mới về quê một lần”. Năm nào cũng vậy, cứ dịp hè Quang lại ra Hà Nội bán vé số, nhặt vỏ chai. Hai cánh tay gầy gầy, một bên cầm mấy tấm vé số, một bên xách chiếc túi nilon để đựng chai, lọ nhựa. Em cứ đi từ sáng cho đến tận khuya mới về, lúc nào đói thì mua bánh mì ăn. Sau một đi rạc cả người, đêm về, em lại bỏ tất cả những đồng tiền lẻ nhàu nhò kiếm được ra tấm chiếu, những ngón tay gầy gầy cẩn thận vuốt phẳng phiu, đếm lại thành quả một ngày mưu sinh nhọc nhằn. Hai cha con chen chúc ngủ trong căn phòng thuê chật hẹp chỉ kê được vẻn vẻn chiếc giường con con. Giấc ngủ đêm mùa hè ở phố thị ngắn chẳng tày gang, 5 giờ sáng hôm sau, hai cha con mỗi người lại một nẻo đường nhọc nhằn kiếm sống mưu sinh… Theo những chiếc xe ba bánh bán hàng rong trên những con phố, tôi đến “xóm ngô khoai” ở thôn Phú Mỹ- xã Mỹ Đình- huyện Từ Liêm- Hà Nội. “Xóm ngô khoai” chủ yếu là những người dân nghèo ở huyện Mỹ Đức- Hà Nội lên, rong ruổi trên những chiếc xe ba bánh tự chế bán ngô, khoai ở khắp các nẻo đường, góc phố Hà Nội. Cả xóm có hơn chục em nhỏ trong độ tuổi đi học, lên phố thị mưu sinh phụ giúp công việc cho cha mẹ. Đun lửa, cạo sắn, gọt khoai, đẩy xe hàng đi rao hàng… các em đều làm được cả. Đi rao từ 2, 3 giờ chiều đến khi nào bán hết hàng các em mới trở về, có khi đến cả 1 giờ sáng hôm sau. Nhọc nhằn vất vả mưu sinh nhưng cũng chỉ lấy công làm lãi: “Một bắp ngô chỉ lãi 1000 đồng, một cân khoai chỉ lãi 10000 đồng, một cái bánh sắn trừ tiền bơ, gạo, đường chỉ lãi gần 2000 đồng”- một người dân trong xóm cho biết. Bao nhiêu chuyến hàng rong mới đủ một tháng học phí của các em? Ở “xóm ngô khoai” này, ám ảnh tôi nhất có lẽ là cậu bé có cái tên khá đẹp: Phạm Phát Đạt, em mới 4 tuổi đã theo bố đi bán hàng rong. Lúc tôi đến em đang gọt sắn, lúc về em vẫn đang miệt mài với công việc của mình. Ở độ tuổi như em, có quá sớm để theo bước chân cha đi kiếm sống? Nhưng ở xóm nghèo này, những tuổi thơ đã phải tha phương đi bán mùa hè như thế! Những cạm bẫy rình rập Kiếm được đồng tiền nơi vỉa hè, góc phố Hà Nội, những đứa trẻ quê nghèo cũng phải đối mặt với biết bao những cạm bẫy vô hình đang rình rập các em. Với những đứa trẻ mới lần đầu bỡ ngỡ lên Hà Nội đánh giày như Nam sẽ rất dễ bị những đàn anh đi trước dọa nạt, tranh giành “lãnh địa” kiếm sống xảy ra đánh lộn. Chưa hết, những đứa trẻ mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội luôn là “con mồi” của những kẻ xấu. Có lần, đi đánh giày mệt quá em ngủ quên trên vỉa hè, đến lúc tỉnh dậy tiền bị lấy mất hết may mà hôm ấy ít khách nên chẳng được bao nhiêu. Nhiều em đi bán vé số, bán bánh mì kiếm được vài đồng tiền lẻ cũng bị trấn lột, giữa đêm vắng biết kêu ai! Còn chưa kể đến các tệ nạn xã hội như nghiện hút, ma túy… rất dễ xâm nhập những đứa trẻ ngây thơ. Thắng tỏ ra rất rắn rỏi, em bảo: “Dại gì mà dính vào những thứ ấy, hết cuộc đời luôn anh ạ”. Những nẻo đường mưu sinh của những đứa trẻ tha phương đi kiếm sống ngày hè như Nam, Thắng, Quang… và biết bao những đứa trẻ nghèo khác còn dài hơn so với cái tuổi của các em. Phía sau những nẻo đường mưu sinh ấy là một ước mơ nhỏ nhoi, một khát khao đến cháy bỏng: “Em muốn được đi học nữa lắm ạ”, khiến tôi day dứt, ám ảnh mãi không thôi…

  • Bài: Anh Tuấn

06:00 | 26/05/2010

Đồng bằng sông Cửu Long:

Trẻ em nghèo mưu sinh

TP – Ở ĐBSCL, rất nhiều trẻ em đang phải lao động nặng nhọc để nuôi bản thân và gia đình. Các nỗ lực giúp đỡ lao động trẻ em chưa có kết quả như kỳ vọng.

Đổ máu, oằn lưng

Ngô Thái Hoàng Em, 16 tuổi, học sinh lớp 9 ở xã Nhơn Phú (Măng Thít, Vĩnh Long), đã bị cụt hai tay gần sát nách. Hoàng Em là học sinh giỏi, nhà quá nghèo, nghỉ hè xin vào làm ở lò gạch của anh Nguyễn Văn Linh cùng xã để kiếm tiền giúp mẹ. Khi đang nhào đất bằng máy thì tay của Hoàng Em bị cuốn vào máy, bị cụt hai tay từ đó, nhà nghèo càng thêm kiệt quệ.

Ông Thi Công Dựng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phú, cho biết: “Hoàng Em chỉ là một trong nhiều nạn nhân của máy ép gạch thủ công. Lò gạch máy móc thô sơ, sử dụng lao động trẻ em, thiếu bảo hộ lao động và tai nạn ở các lò gạch là một thực trạng nhức nhối địa phương nhiều năm qua”. Xã Nhơn Phú có hơn 500 cơ sở làm gạch sử dụng hàng ngàn lao động chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Em Hoàng Em nhập viện vì một tai nạn ở

 lò gạch

Em Hoàng Em nhập viện vì một tai nạn ở lò gạch.

Trần Văn Lý 15 tuổi và hai em 13, 12 tuổi đang cùng mẹ bốc gạch cho lò gạch ngói của ông Nguyễn Văn Chiến tại thị trấn An Châu (Châu Thành, An Giang). Lý kể, em bỏ học để làm ở lò gạch ngói đã 3 năm. Trước đây, chỉ cha mẹ Lý làm việc ở lò gạch ngói, còn anh em Lý được đi học.

Theo số liệu của Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em An Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 12.000 trẻ lao động trước tuổi. Rất nhiều trẻ phải làm những việc nặng nhọc như khuân gạch, đẽo đá…

“Cha đổ bệnh nan y mấy năm trước, mẹ bốc gạch không đủ sống, tụi em bỏ học theo mẹ” – Lý cho biết. Ba anh em Lý gầy teo, chân tay nhằng nhịt sẹo. Mỗi ngày, mẹ con Lý mỗi người được 20.000 đồng, lo thuốc thang cho cha xong, còn lại vừa đủ sống qua bữa. Mơ ước của anh em Lý là “không bị bệnh” và mơ ước này đang trở nên khó thực hiện vì “làm ở đây cực lắm, nhiều lúc cõng gạch nặng muốn ngã xuống”.

Lò gạch ngói của ông Nguyễn Văn Chiến đang sử dụng 30 lao động, một nửa trong đó là trẻ em, lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 11 tuổi. “Làm nghề này không có nam giới trưởng thành, chỉ có phụ nữ và trẻ em vì thu nhập thấp”, ông Chiến cho biết. Lò gạch nằm trên bãi đất trống, khói bụi mù mịt. Hàng chục lao động tay chân trần giữa bùn đất, người mang áo kẻ cởi trần hì hục dưới nắng đổ lửa.

Biết sai nhưng không can thiệp được

Tỉnh An Giang có trên 600 cơ sở sản xuất gạch ngói và làm đá thường xuyên sử dụng nhiều lao động trẻ em. Chỉ riêng huyện Châu Thành đã có 478 trẻ bỏ học để lao động sớm. Còn theo số liệu của Ủy ban Dân số- Gia đình và Trẻ em An Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 12.000 trẻ lao động trước tuổi. Rất nhiều trẻ phải làm những việc nặng nhọc như khuân gạch, đẽo đá…

Lao động nhí khuân gạch ở An Giang

Lao động nhí khuân gạch ở An Giang . Ảnh: Kiến Giang

Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang, cho biết, An Giang có số lượng trẻ em lao động sớm cao nhất ĐBSCL. Việc sử dụng lao động của các chủ cơ sở gạch ngói là sai luật nhưng rất khó can thiệp. “Tỉnh có nhiều trẻ em hộ nghèo tạo nên một lực lượng lao động trẻ em hùng hậu. Vậy nên các cơ sở sản xuất kinh doanh thường chọn các em vì giá thuê rẻ lại không cần phải quan tâm tới các chế độ lao động”, ông Tuấn phân tích.

Tỉnh Bến Tre cũng có 465 lao động trẻ em, hầu hết trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trong đó, trẻ có độ tuổi 14 – 16 chiếm gần 70% và 54% là nữ. Công việc chủ yếu mà trẻ em đảm nhận là đi biển, phụ hồ, phục vụ quán ăn, giúp việc gia đình, lượm phế liệu.

Khâu quản lý việc sử dụng lao động trẻ em gần như bị bỏ ngỏ. Trong khi đó, các lớp nghề và đào tạo dài hạn không thu hút được các em. Từ năm 2009 đến nay, Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang mở 8 lớp dạy nghề, chỉ giải quyết việc làm được cho 205 em.

Ông Tuấn nói: “Hoàn cảnh nghèo là nguyên nhân khiến lao động trẻ em chấp nhận những công việc nặng nhọc nguy hiểm để mưu sinh. Vấn đề lao động trẻ em vẫn nhức nhối, chưa giải quyết được”.

Tại Vĩnh Long, báo cáo của Sở LĐ-BT&XH tỉnh, hiện có trên 1.200 trẻ em phải lao động nặng nhọc tại các lò gạch, phụ hồ. Đó là chưa kể số trẻ em lao động theo mùa vụ ở vùng nông thôn như làm cỏ lúa, thu hoạch. Tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện đề án hạn chế số trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm. Tuy nhiên, năm 2009, các lớp dạy nghề do Sở tổ chức chỉ có 60 em theo học.

Một vị lãnh đạo Sở LĐ-BT&XH tỉnh Vĩnh Long thừa nhận: “Các lớp dạy nghề chưa thu hút được trẻ em”.

Kiến Giang

______________________________________________________________________

Thứ Ba, 28/06/2011 – 09:50

Khắc khoải dáng hình trẻ em vùng cao

Những đứa trẻ cả đời không biết đến búp bê, xếp hình, chưa biết cả hình dạng một cây kem… Bước chân người làm báo vui nhiều, buồn cũng lắm, nhưng để lại nhiều trăn trở nhất chính cuộc sống của những đứa trẻ vùng cao.

Ngày 28/6 năm nay, kỷ niệm 10 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2011). Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã chính thức phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó mục tiêu Không đói nghèo được đặt lên đầu tiên.

Cùng ngắm những đứa trẻ vùng cao dưới đây, để hiểu rằng mục tiêu đó là một ước mơ không dễ thành hiện thực. Mong sao có thể sẻ chia với các em, dù là những điều nhỏ nhoi nhất, từ gói bánh đến những tấm áo cũ mong manh nhưng thấm đẫm tình người…


Một em bé chưa đầy tuổi theo mẹ đến công trường làm gạch tại Sông Mã (Sơn La)

5 km đi bộ, đứa bé này theo mẹ và cô bác ra chợ mua tấm lợp tại Trạm Tấu (Yên Bái)

Trò chơi thường ngày của ba chị em Lò Văn Páo (Triệu Phong – Nghệ An)

Với cậu bé này, mỗi ngày hè là một gánh cỏ giúp bố mẹ làm thức ăn cho gia súc (Bát Xát – Lào Cai)

Tự chơi, tự quản… những đứa bé vô tư rủ nhau bơi suối không có người trông coi (Mường La – Sơn La)

Với bà con người Hà Nhì ở Bát Xát, không ai lạ lẫm với những bóng trẻ con lầm lũi gánh củi trong sương mù

Ngày hè là những buổi bắt cá từ sáng đến tối mịt (Hoàng Su Phì – Hà Giang)

Một đứa bé người Mông ở Sìn Hồ – Lai Châu

Hai em bé ngủ tạm tại điểm trường Trung Lèng Hồ (Bát Xát – Lào Cai)

Một đứa bé ngồi chơi với rổ ngô, thức ăn chính của gia đình trong những ngày giáp hạt (Xín Mần – Hà Giang)

Với những đứa trẻ ở Đồng Văn – Hà Giang, ngày hội với chúng là được đi bộ nửa ngày ra đường cái ngắm người đi

đường

Một đứa trẻ 6 tháng tuổi vắt vẻo trên lưng mẹ làm rẫy ở Sì Lờ Lầu (Lai Châu)

Trẻ con tại bản Hốc (Hoàng Su Phì – Hà Giang) cứ đến giờ vô tuyến lại tập trung tại nhà một hàng xén người Kinh đầu

 bản xem nhờ

7 tuổi, tự đánh trâu ra chợ mua đồ cho bố mẹ, cô bé này không hề sợ hãi với cả tiếng đồng hồ cuốc bộ một mình “Ngư phủ” một mình tại Quỳnh Nhai – Sơn La Hình ảnh thường thấy của các em bé vùng cao: Bố mẹ không đủ thời gian quan tâm đến cái ăn mặc


Một cái quần đùi trẻ em đang lầm lũi bắt cá ở Than Uyên – Lai Châu


Tuổi thơ vùng cao


Một chú bé theo bố vào rừng với chiếc thuổng không dành cho tuổi thơ
(Quỳnh Nhai – Sơn La)


Chỗ chơi thường ngày của trẻ em Mường Giôn – Quỳnh Nhai – Sơn La


Một đứa trẻ với gánh củi mà không ai nghĩ tuổi của em có thể mang được


Tuổi thơ – là trông em và chăn trâu giúp bố mẹ.

Tiến Công

Thứ Ba, 28/06/2011 – 12:23

Uớc mơ trẻ em vùng cao bớt khó nhọc

“Mắt cay cay khi xem bộ ảnh trẻ vùng cao. Có lẽ phần vì thương bọn trẻ và nhiều hơn là nỗi trăn trở, day dứt muốn được làm một điều gì đó cho các em” – nguyetthu: thu181982 @yahoo.com chia sẻ sau khi xem bài “Khắc khoải dáng hình trẻ em vùng cao”.

Hình ảnh những em bé vùng cao với đôi mắt trong veo, nụ cười tươi rạng rỡ có lẽ đã in sâu vào tiềm thức của nhiều người. Nhưng cũng còn đó một tâm trạng chung mà không chỉ bạn và tôi trăn trở, đó là cuộc sống thiếu thốn đủ bề mà các em đang phải đối mặt.

Thiếu cả cơm ăn, áo mặc, thiếu vắng cả bàn tay chăm sóc của cha mẹ… Hình ảnh một đứa trẻ chỉ 4 – 5 tuổi phải cõng em trên lưng, nhỉnh hơn chút ít phải gánh cả gánh củi, xách nước từ khe suối cách nhà hàng chục km, hoặc làm lụng cực nhọc như người lớn… khiến nhiều người rơi lệ.

Đâu đó rất nhiều trên đất nước mình, có những con người, những cuộc sống thật khó khăn. Nhìn những cuộc sống đó tôi thấy mình thật nhỏ bé, thấy mình cần làm những việc có ích giúp họ có cuộc sống ấm no hơn. Mong đất nước sẽ phát triển hơn, mong nhà nước hãy quan tâm họ nhiều hơn. Nhà nước hãy bớt những cuộc họp phô trương, bớt những lễ hội hoành trángđể giúp những cuộc sống ấy tốt hơn. Mong ước đó là chính đáng phải không?” – Nguyễn Thanh Phong: thanhphong@gmail.com

Khi xem những tấm hình này, tôi thấy thương các em vô cùng vì cuộc sống quá thiếu thốn. Chỉ vài tuổi đầu mà đã phải làm đủ công việc nặng nhọc. Trong khi đó bằng tuổi này trẻ em thành phố chỉ có ăn, học, chơi. Càng nghĩ càng thương các em và khâm phục bạn gái của mình. Cô ấy cũng sinh ra từ tỉnh trung du miền núi phía Bắc, khó khăn đủ đường. Nhưng vượt qua tất cả những điều đó bây giờ cô ấy đã là 1 cán bộ ở 1 cơ quan cấp cao của nhà nước… Một nghị lực mà hiếm người có được. Yêu và thương vô cùng” – Vũ Anh Minh: minh_975@yahoo.com

Cũng chính những hình ảnh vất vả nhọc nhằn đó của các em nhỏ vùng cao lại góp phần khơi gợi về tuổi thơ vất vả của những ai đó từng chung cảnh ngộ. Là những người con được sinh ra và lớn lên từ những vùng đất nghèo khó đó, những độc giả này càng thương và hiểu rõ hơn ai hết những thiếu thốn, những khó khăn mà trẻ vùng cao thường phải trải nghiệm.

“Mình ở một vùng đồi núi của tỉnh Hòa Bình. Tuổi thơ của mình cũng như các em nhỏ trên vùng cao này. Những năm 1994- 1995 quê mình nghèo lắm, toàn phải ăn ngô ăn sắn. Nhưng mình còn may mắn hơn các em bé ở đây là được đi học, dù là một buổi đi học một buổi đi làm đồng, chăn châu cắt cỏ… Mười ba tuổi mình đã có thể cày bừa và làm nông một cách thuần thạo. Nhưng với quyết tâm của bố mẹ phải bằng mọi giá lo cho chị em mình học hành đến nơi đến chốn nên giờ 3 chị em chúng mình đều thoát li khỏi cảnh đó. Mong Đảng và nhà nước quan tâm hơn đến những người dân vùng cao để các em nhỏ bớt cực nhọc hơn” – Mai Hương: maihuong101082@gmail.com chia sẻ.

Trẻ em vùng cao, vâng khổ lắm. Nhất là những ngày đông giá rét xuống đến 1 – 2 độ, thậm chí âm độ. Gió núi thổi hun hút mà các em vẫn đôi chân trần và một manh áo đến lớp học.

Những ngày đầu mùa đông giá rét, Hội chữ thập đỏ huyện lại tất bật các thầy, cô giáo ra xin quần áo cũ (do các địa phương, tổ chức, cá nhân…làm từ thiện gửi về) cho học sinh. Nhưng sao xuể bởi cả huyện có tới trên 14 nghìn học sinh thì có đến 12 nghìn học sinh cần áo rét. Các huyện vùng cao nói chung, Mèo Vạc – Hà Giang nói riêng rất cần đến những tấm lòng” – Nguyễn Hinh: tuphapmeovac@gmail.com

Đó là tất cả những hình ảnh của mình thời thơ ấu! Tuổi thơ là lên rẫy lượm củi gánh về, hái rau cho heo, chăn trâu, chăm em, ngoài ra còn bị đánh vào đầu, bị mắng chửi…v ..v! Ngày hội của tuổi thơ là được mẹ cho đi về quê ngoại chơi và không phải làm gì (nhưng 1 năm mới có được 1 ngày thôi). Quần áo thì trông chờ sau lũ lụt, người ta ủng hộ quần áo cũ nhận về mặc hoặc chờ tới tết âm lịch mẹ may cho 1 bộ đồ bằng vải bông ép. Còn búp bê hay đồ chơi xếp hình là 1 thứ xa xỉ. (Những năm 1991 – 1999). Đối với ai đó, kinh tế gia đình khá giả hơn thì họ đọc bài này thấy thương thật. Còn tôi, tôi thương cho các em và nhìn thấy được cả một thời thơ ấu của mình. Cảm ơn tác giả bài viết và tòa soạn rất nhiều” – Linh Phan: vulinh2@gmail.com

Ôi quê hương tuổi thơ tôi! Tấm hình cuối cùng, nhìn em bé dắt trâu tôi lại nhớ về một ký ức tuổi thơ. Tưởng rằng kí ức nghèo khổ ấy chỉ có ở thời của tôi (tôi sinh 1970), ai ngờ thời bây giờ vẫn còn có. Sự giàu nghèo ở nước ta thật chênh lệch, trong khi không ít event, các người mẫu, hoa hậu… thì ra sức khoe nào là hàng hiệu, nào là sành điệu xe hơi, rồi khoe nhà đẹp, nhà sang, nhà dát vàng, nhà bao nhiêu tỷ đô… Đồng ý là tiền không từ trên trời rơi xuống, mà do công sức lao động của các vị làm ra. Nhưng hỡi ôi! hãy vì những tuổi thơ, vì những mầm non như thế của đất nước… Tôi mong các cô nổi tiếng hãy vì các bé đứng ra kêu gọi, quyên góp, ủng hộ cho các bé ở nơi nghèo khó này” – bigbang : bigbang@yahoo.com

Hay Lò Sa Ngân: sunflower8084@gmail.com canh cánh nỗi lòng:

Nhìn những đứa trẻ này, tôi thấy hình ảnh mình trong đó. Đói nghèo và lạc hậu giờ vẫn đeo đẳng lấy quê tôi. Nếu như không có chính sách đưa học sinh đi học cử tuyển tại các trường đại học của Nhà nước và tôi không tự vượt lên chính mình, thì dù tuổi đời mới có 27, có lẽ tôi đã là bà mẹ của 3-4 đứa con nheo nhóc như bao bạn bè cùng lứa ở quê bây giờ. Nhờ chính sách, sự quan tâm của Nhà nước và học lực khá mà tôi được đi học cử tuyển đại học. Giờ tôi đã là một kỹ sư thủy lợi và công tác tại Sở Nông nghiệp của địa phương. Cái đói nghèo nơi vùng quê tôi đã sinh ra và lớn lên là nỗi ám ảnh và là sự trăn trở nhất của tôi bây giờ”.

Với mong ước đất nước sẽ ngày càng phát triển, trẻ em nói chung và trẻ em miền núi nói riêng sẽ được sống cuộc sống đủ đầy là những điều mà rất nhiều bạn đọc trăn trở.

Khi nhìn những tấm hình này thật thương cho các em, tương lai của các em không biết ra sẽ sao nhưng hiện tại thì thật xót xa. Nhà nước ta cần phát động nhiều phong trào hơn nữa và quan tâm hơn nữa để cho tương lai các em sáng sủa hơn. Và hơn thế nữa là cho các thế hệ mai sau… Muốn có một đất nước giàu mạnh, phồn vinh thì cần quan tâm và lo cho cuộc sống của dân được ấm no (đặc biệt là người nghèo), dân giàu nước mới mạnh. Quả thật nhìn các em tụ tập vào một nhà hàng xén xem nhờ tivi, tôi cảm thấy dân ở đấy quá nghèo nàn về thông tin, truyền thông thì làm sao các em được phát triển toàn diện… Tôi rất hoan nghênh báo Dân trí và cám ơn các bạn đã đem đến cho tôi cũng như bạn đọc xem được các hình ảnh thật cũng như cuộc sống thật của các em nhỏ” – Zuximuoi: huynhnga1311@yahoo.com

Đã gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những hình ảnh giống tuổi thơ của tôi vẫn hiện hữu hàng ngày. Thật buồn! Trẻ em vùng cao lẽ nào mãi vẫn là vùng cao thôi… Đâu đó chợt lóe sáng một chút niềm vui: Những kỳ thi đại học, cao đẳng cũng có những kết quả cao với mức điểm thủ khoa dành cho học sinh nông thôn, nhưng không phải nông thôn miền núi. Việt Nam có phát triển bền vững hay không, một phần nhờ ở việc thực hiện tốt công bằng xã hội. Nhưng điều đó sẽ thế nào khi mà đời sống nông thôn, đặc biệt là nông thôn miền núi vẫn rất khó khăn như thế này…”lâm thi thuy: bichthuyvdb@gmail.com

Những nỗi vất vả từ rất sớm của trẻ thơ, mặt khác cũng có những khía cạnh tích cực, như không ít bạn đọc từng là người trong cuộc chia sẻ:

 

Nguyễn Thị Mùi ve_trinh@ymail.com: Mặc dù là vất vả nhưng vui lắm các bạn ạ. Với tôi đó là những chuyện bình thường vì tôi cũng trải qua những việc ấy mặc dù tôi sống rất gần thành phố. Đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Những lúc khó khăn trong cuộc sống, nghĩ lại mà có động lực cố gắng hơn. Nhưng bây giờ các em khổ vậy không biết có được đi học không?? Hy vọng biết số phận bố mẹ mình khổ, mình khổ các em sẽ cố gắng học tập, giúp đỡ bố mẹ.

Hạ Vân hoangvan@tcg.com.vn: Cuộc sống mà, luôn có những mảng màu khác nhau. Tuy có những khó khăn, vất vả nhưng các em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được. Tuổi thơ êm đềm và yên bình. Xem xong bộ ảnh này lại thấy nhớ đến lạ, giá như được một vé quay về lại tuổi thơ.

Nguyen Thanh Duoc duoc.nguyenthanh@yahoo.com.vn: Trẻ em vùng cao thì chắc chắn thiếu thốn về vật chất rồi. Nhưng tôi đảm bảo trẻ vùng cao, nông thôn dễ thương và hồn nhiên hơn nhiều so với trẻ em thành thị. Thương quá, yêu quá trẻ em nông thôn và cùng cao ơi!!!

Mai maitrn88@gmail.com: Đúng là các em vùng cao thiếu thốn rất nhiều về vật chất. Mong sao có sự quan tâm của các tổ chức xã hội để các em không bị thiếu ăn, không bị còi xương suy dinh dưỡng, được cắp sách đến trường. Tuy vậy, các em có những thứ mà trẻ em thành phố không có: không khí không ô nhiễm, không gian chơi đùa, một số kỹ năng sống như ý thức và khả năng làm việc giúp bố mẹ, đầu óc trong trẻo.

Chúng tôi cũng chia sẻ mong muốn của các bạn đọc, rằng Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách sát thực hơn nữa dành cho vùng cao, vùng sâu vùng xa. Đồng thời những tấm lòng nhân ái tiếp tục góp sức, chắp cánh cho ước mơ của người dân nói chung cũng như trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn có thể trở thành hiện thực.

Như Mai Phượng Phuongpts.maithi@gmail.com đã viết: Tuổi thơ các bé cơ cực quá! Nên chăng chúng ta hãy có một tổ chức quyên góp, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân vùng cao, đặc biệt là trẻ em, những mầm non của Tổ quốc. Chúng tôi sẵn lòng vì các em.

Bách Linh

 

Và đây : Những số phận của trẻ em Việt Nam sau cái gọi là giải phóng

NẠN BẠO HÀNH VỚI TRẺ EM VIỆT

Trẻ em bụi đời lang thang và đói

Trẻ em bị c.a đánh đập

Trẻ em 8X – 9X phải Bán dâm

7000 trẻ em ,phụ nữ tỉnh Lai Châu đã bị bán như một thứ hàng hóa

tòa án, viện kiểm sát Hưng Yên cố ý làm trái pháp luật, bao che cho hành vi của tội phạm hiếp dâm trẻ em

Trẻ em khuyết tật ” được QuốcTếgiúp ” phải đi xin ăn !!?? Trong tổng số 32 triệu trẻ em Việt Nam, trẻ khuyết tật có 1, 1 triệu chiếm 3.4% so với trẻ em cùng tuổi.

Gần 10 triệu (30%) trẻ em không được tiếp cận với thông tin cơ bản.

Trẻ em phải lao động nguy hiểm

1, 176, 000 trẻ em sống trong tình trạng đói nghèo cùng cực. 23, 000 trẻ em phải lao động quá sức

Gần ½ triệu trẻ em trong độ tuổi tiểu học không đăng ký nhập học.Đa số là trẻ em đói, nghèo, va dân tộc thiểu số. Trẻ em nghèo phải ngồi đất ,chen nhau học.

Trẻ em phải sống chung với Tham Nhũng,H5N1,Dich Tả,EV71, Heo tai xanh

Trẻ em ….vì saomất đạo đức..!!!! ????? Trẻ em được học tập và tiếp thu được những gì ở ngôi trường xã hội chủ nghĩa ” tươi đẹp ” ???

Trẻ em ….vì saomất đạo đức..!!!! ????? Trẻ em được học tập và tiếp thu được những gì ở ngôi trường xã hội chủ nghĩa ” tươi đẹp ” ???

Trẻ em Dân Oan mất nhà phải thất học

Trẻ em phải mồ côi cha vì cha đã tố cáo nạn tham nhũng

Gần 17 triệu trẻ em (khoảng 52%) không có nước sạch

Trẻ em phải lao đông cực nhọc để kiếm bữa ăn qua ngày

Suy dinh dưỡng tiếp tục ảnh hưởng đến khoảng 1/3 số trẻ em dưới 5 tuổi.

Trẻ em thất học,đói nghèo cùng cực


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s