Thư gửi Tổng biên tập Thang Đức Thắng và lãnh đạo VnExpress

Kính gửi Tổng biên tập Thang Đức Thắng và lãnh đạo VnExpress,
Phàm thấy điều lợi cho người thì làm, thấy điều hại cho người thì nên tránh.
Bài báo của các vị, dù vô tình hay cố ý đều đã gây thảm họa cho cá nhân tôi và Trường Đại học Quy Nhơn chúng tôi, nếu không nói là bôi lên bộ mặt giáo dục của quốc gia. Suốt cả tháng trời tôi và trường tôi đã phải chịu đựng bao áp lực của dư luận, mâu thuẫn, chia rẽ, mất đoàn kết, công việc đình trệ đều do bài báo của các vị, chưa nói đến những tổn hại về đạo đức văn hóa, kể cả chính trị xã hội!
Vụ việc như tôi nói trước, càng kéo dài ngày nào càng sa lầy và sự bất lợi cho cả hai, mặc dù các vị có thế lực to lớn cỡ nào!
F. Engels nói,  cuộc đấu tranh của người lao động với bọn thống trị bóc lột, nếu chiến thắng, người lao động có được tất cả, còn thất bại, họ chỉ mất chiếc quần lót!
Tôi đã không muốn đối kháng mà muốn giải quyết ôn hòa bằng mọi cách. Gửi bản yêu cầu báo chí, gọi điện trao đổi trực tiếp, nhưng tuyệt vọng. Điều tôi muốn trao đổi trực tiếp với các vị là sự vụ rất đơn giản qua một đơn thư kiện tụng hết sức vô lí, vô bằng chứng của một kẻ ám thị và hàm hồ như ông Sơn, nội vụ của Nhà trường chúng tôi đã có hướng giải quyết êm đẹp, nhưng chính các vị tổ chức đăng bài bôi ra đã làm cho sự vụ thêm phức tạp, rối ren thêm. Khi đã lỡ đăng rồi có thể gỡ bỏ như Báo Thanh Niên đã làm. Tuy nhiên, điều ước muốn ấy đã không thành hiện thực đối với lãnh đạo VnExpress. Có được điện thoại của chị Tuyết Mai, phụ trách Ban Xã hội phía Nam, chị Bích Liên Phó tổng biên tập để trao đổi là cả một hành trình tìm kiếm khó khăn mất cả bao nhiêu ngày. Nhưng khi được trao đổi qua điện thoại, những người này lại cố tình né tránh và đùn đẩy cho nhau, kể cả việc bưng bít thông tin liên lạc với phóng viên viết bài và lãnh đạo tòa soạn.
Đã thế thì chỉ còn một kênh gửi theo địa chỉ liên lạc bưu điện với Bản yêu cầu báo chí thứ nhất mà các vị đã biết. Tôi hy vọng sẽ có câu trả lời thỏa đáng, đúng luật, nhưng các vị lại trả lời kẻ cả bất chấp pháp luật, nên đã đẩy tôi đến cao trào của sự phẫn nộ! Sự phẫn nộ ấy hiển nhiên dẫn đến chọc tức các vị, đẩy các vị rơi vào phẫn nộ, tất nhiên sự phẫn nộ ấy chẳng là gì so với tôi và cán bộ Trường Đại học Quy Nhơn. Các vị có thiệt gì khi công việc của tôi chỉ là một trò chọc tức vô hại bằng một bài viết nhại lại bài báo của các vị mà ai cũng biết?
Và như vậy, hôm nay, chính các vị đã đẩy câu chuyện thành sự đối kháng quyết liệt không đáng có!
Các vị trả lời rằng, bài báo của các vị hoàn toàn khách quan đa chiều. Có nghĩa là, như chính các vị nói, có các ý kiến của nguyên đơn, ý kiến của lãnh đạo, và cơ quan chức năng là đã khách quan, trong khi gần cả bài báo các vị để cho nguyên đơn hùng hồn tố cáo tôi với những tội hoàn toàn không có, bôi bẩn vào mồm tôi, rồi chỉ thả cho tôi một lời ngắn gọn phản đối không chút thanh minh, còn các ý kiến lãnh đạo đến cơ quan chức năng đều trả lời theo cách chưa biết mô tê gì? Thế mà là khách quan ư?
Đó là chưa nói theo luật định, trong quá trình xử lí điều tra, khi chưa có kết quả rõ ràng, báo chí không độc lập điều tra mà lấy ý kiến người này người kia đăng dẫn đến hậu quả lớn là có tội. Vụ án PMU 18 nhãn tiền đấy, như một bài học báo chí mà các vị đã quên sao?
Có một trăm ý kiến thì chủ quan vẫn là chủ quan. Các vị thử định nghĩa thế nào là khách quan? Về mặt triết học cái khách quan thuộc về sự thực chứ không phải ý kiến này nọ. Mọi tiếng nói, xin thưa các vị, luôn là sự thể hiện quan điểm chủ quan của cá nhân. Với cách lí sự của các vị, tôi có thể lấy trăm nghìn ý kiến để bôi xấu các vị cũng được ư?
Mà có thực nếu nhiều ý kiến đa chiều để được gọi khách quan, thì tôi nghĩ đó cũng không phải là tôn chỉ của báo chí cách mạng. Chẳng hạn, các vị thử có thể lấy cá nhân Thủ tướng hay Chủ tịch nước ra, qua một bức thư hay đơn của một kẻ thù địch nào đó kiện theo cách vu khống, rồi đăng đa chiều cả tiếng nói của ta lẫn địch khen/ chê, tô hồng/ bôi đen đủ cả liệu có ổn không? Trong khi bài báo viết về tôi lẫn cán bộ Trường Đại học Quy Nhơn chỉ có bôi đen mà không một chút màu hồng nào để định hướng vào cái đúng, cái tốt!
Các vị mà giữ lập trường làm báo cách này thì có ngày đảng và lãnh tụ cũng bị báo các vị đưa ra bôi bẩn bằng các ý kiến gọi là khách quan đa chiều!
Nói một cách thẳng thắn cho các vị biết: Báo chí cách mạng của Đảng và Nhà nước ta có tôn chỉ rõ ràng là định hướng dư luận xã hội, chứ không có cái kiểu khách quan trên. Định hướng đó là gì? Định hướng vào điều tốt, chống cái xấu, cái ác để duy trì cuộc sống ổn định cho nhân dân, bảo vệ đảng và chế độ trước các âm mưu của kẻ thù.
Trong khi, cá nhân tôi hoàn toàn trong sạch, Trường Đại học Quy Nhơn sau cuộc khủng hoảng dưới nhiệm kì ông Trần Tín Kiệt, đang ổn định và phát triển, vết thương chưa lành, các vị lại khoét ra để gây biến loạn cho cuộc sống của mọi người!
Một lá đơn vì ám thị dẫn đến thù hằn cá nhân đem cá nhân và tổ chức ra bôi bẩn để quậy phá mà không có một chút bằng chứng nào, các vị lại chủ trương cho đăng mà không cần kiểm chứng thực tế gọi là khách quan ư?
Xin nhắc lại, khách quan hay không là ở sự thật chứ không phải là ở các tiếng nói, hoặc vu cáo hoặc nói mơ hồ vô thưởng vô phạt gây nhiễu loạn xã hội như trong bài báo của các vị! Đã thẩm tra xong rồi, bây giờ chờ kết luận của Nhà trường trong tuần tới các vị sẽ thấy sự thật hiển nhiên ấy!
Biết các vị đang quan tâm đến mức soi từng chữ trên Blog của tôi, mục đích chính không phải kiện cáo về bài viết nhại kia mà với mưu đồ chụp mũ chính trị một cách nham hiểm, bằng chứng là kêu gọi cả Bộ Công an, Ban Tuyên Giáo vào cuộc để đe dọa, khủng bố tinh thần tôi, tôi nói gọn với các vị một điều: trước sau tôi vẫn là người cộng sản chân chính, đúng nghĩa, một người đã từng cùng đồng đội chiến đấu, hy sinh trên mặt trận chống kẻ thù để bảo vệ đảng và chế độ mà hàng triệu tiền nhân đã hy sinh để dựng lên. Người cộng sản luôn đấu tranh cho sự công bằng, bác ái và phồn vinh của dân tộc. Người cộng sản bất chấp cường quyền, quyết tâm chống cái xấu, cái ác đến cùng!
Những bài trên Blog của tôi mang lời lẽ mạnh mẽ chống cái sai, nhất là cái ác đang lũng đoạn bên trong chính quyền và cuộc sống của chúng ta cũng đều nằm trong mục đích bảo vệ đảng và chế độ trong thời điểm nhiễu loạn giữa thật và giả, giữa xấu và tốt, giữa thiện và ác này. Chính quyền của chúng ta chỉ sạch khi chúng ta cùng nhau tấn công cái ác, cái xấu, chứ không phải cầu an hay mạnh ai nấy làm tiền!
Nếu khi nào không còn những người cộng sản chân chính như tôi, khi ấy chế độ này cũng không tồn tại được đâu, mà có tồn tại cũng chỉ là chiếc vỏ bọc để cho những kẻ xấu, kẻ ác lũng đoạn!
Nếu các vị còn chút thiện tâm, mong các vị đừng tiếp tay cho cái xấu, cái ác làm hại con người và quốc gia, dân tộc nữa, kể cả làm hại đảng và chế độ mà cha anh các vị đã dựng lên!
Vì các vị soi xét và đọc quá kĩ Blog của tôi, nên tôi đăng bức thư này công khai cho các vị và mọi người, kể cả cơ quan chức năng mà các vị định hô phong hoán vũ thừa hành mệnh lệnh của các vị mà bắt tôi ấy đọc nhanh để hiểu chuyện mà không cần gửi qua bưu điện!
Những kẻ thừa hành “mệnh lệnh” của các vị mà gây khó dễ hoặc thậm chí bắt một người cộng sản như tôi thì họ thuộc loại người gì và đảng phái nào?
Tôi tin vào Đảng Cộng sản và Nhà nước pháp quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, mọi thứ được giải quyết công bằng trước pháp luật chứ không vì thế lực mạnh mà áp bức kẻ yếu như tôi!
Ngày 29 tháng 9 năm 2012
Trân trọng và thiện chí
Châu Minh Hùng{jcomments on}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s